Cảm nhận sau những ngày lên Núi Chúa
Thứ hai - 27/07/2020 22:30
2355
“Chị ơi em chưa muốn về”, đó là câu nói mà một bạn tu sinh tham gia tĩnh tâm tìm hiểu ơn gọi nói với tôi sau khi phải chia tay để trở về cuộc sống thường nhật của mình. Năm nay là năm thứ sáu tôi được tham gia kỳ tĩnh tâm tìm hiểu ơn gọi tại Dòng Đaminh Bùi Chu và năm nào cũng thế, tôi lại có thêm động lực để lựa chọn và phân định ơn gọi của mình. Quả thật, sau những ngày lên núi với Chúa, tôi cũng như các tu sinh khác không muốn xuống vì ở đó, tôi tìm được hạnh phúc thật của tôi và tôi cũng giống như ba môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến đã dành cho các ông. Dù rằng thời gian tĩnh tâm đã kết thúc, nhưng tôi cảm thấy hồng ân mà Chúa ban cho tôi thật cao quý và tôi cần xuống núi để tiếp tục thực hiện ước mơ và lý tưởng của đời mình. Điều làm tôi cảm động trong lần tĩnh tâm này là con số 270 tu sinh đến từ khắp các giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội. Các bạn ấy đã dám ra khỏi vùng an toàn của mình và cũng dám hy sinh thời gian học hành, những ngày nghỉ hè bên người thân để đến và lắng nghe Lời Chúa và tìm kiếm Thánh ý Chúa qua Hội Dòng Đaminh Bùi Chu. Mặc dù không cùng chung giáo phận cũng như khác xa về văn hóa vùng – miền, nhưng tôi cảm nhận được một điều là dù là ai đi nữa, xa cách về địa lý hay văn hóa, nhưng khi đã cùng chung lý tưởng thì tất cả cũng sẽ trở thành gần gũi và thân quen.
Qua ba ngày tĩnh tâm, tôi đã chợt khám phá ra rất nhiều điều qua sự chia sẻ của Cha giảng phòng, quý Dì giáo và các chị em, quả đúng “Ơn gọi là một huyền nhiệm và ơn gọi chính là quà tặng mà Thiên Chúa ban cho mỗi chúng ta”. Nhìn lại hành trình tôi đang đi có thể nói là ngược dòng, vì ngày nay xã hội đang phát triển, chủ nghĩa cá nhân được đề cao, thế mà lại có những người dám từ bỏ địa vị, danh vọng và hạnh phúc riêng của mình để đi tu. Nhưng tôi cũng như các bạn tu sinh lại thấy cái ngược dòng đó hấp dẫn và thú vị dường bao. Mỗi khi được tham dự Thánh lễ cũng như được Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, tâm hồn tôi lại lắng đọng và thổn thức rất nhiều, con tim như bị bóp nghẹt bởi sự khao khát Chúa, khao khát Thánh ý Chúa trên cuộc đời mình. Tôi còn nhớ một câu hỏi mà một em tu sinh hỏi tôi, đó là “Chị đi tu thật sao”? Tôi chỉ mỉm cười và nói cứ để thời gian trả lời em ạ, Chị cũng còn không biết mình có ơn gọi hay không. Tiếp đến, qua tông huấn “Đức Kitô Hằng Sống” của Đức Thánh Cha Phanxico viết cho người trẻ, Cha giảng phòng đã nhắn nhủ tôi rằng: “là những người trẻ phải có những ước mơ và phải can đảm thực hiện ước mơ đó để tôi cũng như các bạn trẻ trở thành quà tặng của Thiên Chúa ban cho người khác”. Tôi còn học được nơi Cha giảng phòng, quý Dì trong nhà Dòng là những người có kinh nghiệm về ơn gọi, về những hy sinh và những điều cần có nơi những người chân tu để có thể bước theo Chúa trên đường đời. Vậy, tôi cũng như các bạn tu sinh còn lại phải cố gắng thật nhiều và can đảm lên, chúng ta hãy cùng bước đi trên con đường đã chọn dù có ngược dòng đi chăng nữa nhưng đừng sợ, vì chúng ta luôn có Chúa đồng hành cùng ta.
Đó là những gì mà tôi đã cảm nhận được sau những ngày tĩnh tâm năm 2020. Nó sẽ là hành trang cho tôi và có lẽ nó cũng là hành trang cho các bạn tu sinh khác, để sẵn sàng ra đi thực hiện ước mơ của mình cho dù có phong ba bão táp, chúng ta cũng sẽ vượt qua, vì biết mục đích và lý tưởng của đời mình là gì. Hãy biến mình trở thành quà tặng mà Thiên Chúa ban cho người khác dù có xấu thì cũng phải làm cho đẹp lại để xứng đáng với danh nghĩa “Quà tặng của Thiên Chúa”.