Xã hội ngày càng phát triển, đời sống con người được nâng cao, nhưng không ít vấn nạn khiến con người cảm thấy: niềm vui bé hơn nỗi buồn, sự bình an đôi khi chỉ giống như hạt bụi giữa sa mạc hoang mang. Chính vì thế mà con người luôn khao khát sự an toàn và tìm đủ mọi cách để được an toàn, bởi tiền tài, danh vọng hay địa vị cao sang không thể thay thế được mạng sống con người. Mong muốn và tìm kiếm sự an toàn là điều hết sức tự nhiên và chính đáng nhưng phải mong muốn và tìm kiếm như thế nào để vừa hữu ích cho bản thân vừa đảm bảo tình đồng loại lại tăng thêm giá trị làm người là điều rất đáng suy nghĩ. Trên thực tế, nhiều người muốn và kiếm sự an toàn một cách lệch lạc, nếu không muốn nói là sai lầm.
Thật vậy, các phương tiện truyền thông đề cập đến quá nhiều vụ tai nạn giao thông, cướp giật, lừa đảo, bạo lực, thậm chí giết người và vô số những điều bất công tương tự. Dù ai cũng biết nó xấu xa và cần phải loại trừ nhưng sự thật thì nó vẫn tồn tại, vẫn diễn ra một cách rất thường tình. Dường như đã từ rất lâu rồi người ta đã xem nó như một vấn đề đương nhiên của cuộc sống. Người ta dửng dưng trước một đứa trẻ bụi đời rách rưới, đói khát, bẩn thỉu; đến xem tai nạn như một khán giả màn hình; sở hữu những tòa nhà sang trọng, tiện nghi mà không chút cảm thông với những mảnh đời bất hạnh… Họ làm thế vì vô tâm hay muốn được an toàn? Có lẽ vì để được an toàn mà con người đã hóa vô tâm. Đó là nguyên nhân khiến con người ngày càng trở nên ích kỷ, hẹp hòi và vô cảm. Sự ích kỷ, hẹp hòi, vô cảm ấy phải chăng đã và đang ảnh hưởng nhiều đến lối sống của người tu sĩ?
Có khi nào vì giữ thể diện, giữ tiếng tốt cho bản thân mà tu sĩ không dám công khai nhận lỗi, phủ nhận những yếu đuối thiếu sót trong trách nhiệm bổn phận của mình, không dám lên tiếng cho sự thật, che giấu cảm xúc vì sợ bị hiểu lầm, sợ ảnh hưởng tới tương lai. Có khi nào người tu sĩ khao khát sống đúng với căn tính của đời tu, khao khát thoát khỏi lối sống tà tà, tầm thường song lại quá ngại ngần, dè dặt vì không muốn biến mình thành đề tài tranh luận, chỉ đơn giản vì mình không theo số đông. Dù biết số đông không phải lúc nào cũng đúng nhưng điều đáng nói là theo cái nhìn và suy nghĩ của người đời, số đông lại đồng nghĩa với sự an toàn. Tuy nhiên, nếu để được an toàn mà chấp nhận đánh đổi tình bằng hữu, chấp nhận bán rẻ lương tâm và nhân cách, thì đó chẳng phải là thứ an toàn quá nguy hiểm sao?
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sử dụng trí khôn Chúa ban để phân định những điều phải trái và dám chịu trách nhiệm đến cùng cho hành vi mà mình đã chọn lựa.