Xin đừng như tôi!

Thứ năm - 16/07/2020 22:13  1607
download 2“Tuổi trẻ có những thứ quý giá mà chúng ta không ý thức sự hiện hữu của nó, cho tới khi mất nó vĩnh viễn.”

Gió. Cơn gió lạnh đầu mùa quyện khắp không gian như muốn đồng hóa vạn vật với cái lạnh mà nó đang mang. Những tia nắng yếu ớt cố lách mình khỏi những đám mây xám để nuôi hy vọng thực hiện những chuyến thăm cuối cùng “người tình trái đất” trước khi bị cái lạnh và những ánh mây nuốt chửng, cùng với những cánh chim căng mình tìm bến đậu trong cái lạnh. Trên cành cây, những chiếc lá đã hoàn thành sứ mạng và dần chuyển màu trước khi chia tay “mẹ cây”, nhường chỗ cho thế hệ kế tiếp để trở về cát bụi. Dập dìu trước gió những cành sậy như vẫy tay chào và gợi một cảm giác man mác về tuổi thơ.

Tôi cũng có tuổi thơ. Tôi cũng có ngày xưa. Nhớ lắm những ngày xưa, nhớ lắm cái tuổi thơ. Tôi sinh ra và sống tuổi thơ vào những năm mà cái thời bao cấp chỉ còn là dĩ vãn nhưng cái đói và cái nghèo vẫn chưa buông tha những thôn làng giềng xóm. Trong một gia đình có tới chín miệng ăn, tuổi thơ của tôi dù không cảm nếm cái đói cái khổ của thời chiến tranh hay thời “tem phiếu” hợp tác xã bao cấp như bố mẹ và anh chị, nhưng cũng phần nào nhấm nháp nó qua những câu chuyện, những lời kể của thế hệ đi trước và cũng trải qua những di chứng còn lại vẫn phảng phất, góp phần tạo nên tuổi thơ đầy sắc màu.

Cũng như những bạn đồng trang lứa tuổi thơ của tôi cũng gắn liền với ngôi làng, nơi những mái đình, tháp chuông hay sân trường. Sự hồn nhiên vô tư, điều đã thành căn tính của tuổi thơ hòa quyện vào những trò chơi dân gian, những trò chơi có lẽ đã trở nên xa lạ với thế hệ cuối 9x, 10x, thế hệ mà những trò chơi dân gian biến mất hoặc được mã hóa sách vở hay nơi những chiếc SmartPhone. Cứ như thế, tuổi thơ bồng bềnh trôi thật nhẹ nhàng mà mỗi lần nghĩ lại vẫn thổn thức, những người bạn, những con quay, con miến, những đêm trăng rộn rã nơi mái đình, sân nhà thờ… và cả những tháng ngày tuổi học trò. Nhớ lắm thay!

Và tuổi thơ của tôi gắn liền với hắn, từ những ngày chập chững biết nhận thức. Hai nhà chỉ cách nhau vài con ngõ, tôi lớn lên với hắn, một cậu bé với mái tóc đen nhánh, ánh mắt đầy hiền lành và sâu thẳm. Ở cái thời mà tình bạn thật nên thơ, những người bạn cùng nhau có những ngày tháng tuổi thơ đầy thơ mộng mà chẳng bao giờ cần phải để ý đến sự khác biệt tuổi tác hay phái tính. Xuất phát điểm đều từ những gia đình thuần nông, dù xét về mặt nào đó, nhà tôi vẫn “khớ hơn”, nhưng sự đồng cảm và thấu hiểu cứ thế lớn lên và sống cùng thời gian. Hắn đã ở bên tôi có thể trọn vẹn cái tuổi thơ, những ngày dưng, nơi mái trường, các dịp lễ hội, đình làng, cũng như những lúc tôi cần có người bảo vệ… Tình cảm cứ lớn dần lên, tuổi thơ cứ vùn vụt trôi qua, nhưng ở cái thời mà chẳng bao giờ biết đến chứ “yêu” thì tôi và hắn cũng chỉ dừng lại ở “cái thích”, cái quý mến nhau mà người ta vẫn hay gọi là “tình bọ xít”. Những ngày hồn nhiên bên ghế nhà trường quyện với chất ngây thơ của cái ấu thơ cũng qua đi để nhường lại cho một tương lai đầy những biến động phái trước. Ôi tuổi thơ! Một thời để nhớ và để thương!

Mưa và nước mắt. Những đám mây xám bắt đầu ngả đen, vội vã từ phía đông kéo về. Cơn gió như quên mất cái nhẹ nhàng như muốn đẩy xa cái tuổi thơ thơ mộng ấy, đang thể hiện sức mạng và kéo mùa đông tràn ngập khắp mặt đất. Nó rít lên những tiếng kêu ai oán của những sinh linh bé nhỏ chỉ vì sự ích kỷ của những người như tôi mà không bao giờ được thấy ánh mặt trời. Bên những nấm mồ vô danh, nơi mà lẽ ra tôi phải thuộc về vì tội lỗi, trước những ngọn cỏ lác dập dìu như đang lên án tội lỗi của tôi. Những hạt mưa tí tách, hòa tan những giọt nước mắt hối hận muộn màng đang lăn dài trên hàng mi và khóe mắt tôi, như làm giá băng thêm cõi lòng tôi.

Con yêu! Mẹ không xin con tha tội, vì mẹ không đáng để được tha thứ. Mẹ biết con đang ở đây, nơi những cơn gió để lên án mẹ vì mẹ đã cướp đi cơ hội làm người của con. Mẹ đáng phải trừng phạt, nhưng xin cho mẹ cơ hội để dù không thể dù đắp lỗi lầm và trả lại sự sống cho con, nhưng để mẹ có thể cứu và đòi lấy cơ hội được sống của những sinh linh bé nhỏ như con!

- Này! Trường gì? Hắn hỏi.
- Ừ… thì… Sư phạm. Thế còn ông?
- Tôi á… Tất nhiên Bách Khoa rồi!
- Tôi nói: Nhưng tôi nghe nói hai trường này xa nhau lắm!
- Ừ! Nhưng có sao đâu! Trên Hà Nội thì dù xa cũng gần! Tôi lưỡng lự.
- Vậy, lúc nào rảnh ông phải đến đưa tôi đi chơi đó nhé!
- Tất nhiên!

Cả hai ngập ngừng vài câu rồi im lặng, một sự im lặng man mác buồn vì ít lâu nữa hai đứa sẽ phải xa nhau rời xa mảnh đất đã làm nên tuổi thơ, làm nên hai con người với nhân cách nhưng chỉ một mối tình. Cánh đồng vàng rộm thoảng mùa lúa chín dịu dàng, cũng như tuổi thơ đã chín và đến ngày thu hoạch, rồi đây sẽ chỉ còn là một mảnh ghép trong ký ức về những tháng ngày ấu thơ, tuổi mà con tôi lẽ ra xứng đáng được hưởng... Tôi dựa đầu đầu vào bờ vai hắn và cùng nhìn về cánh đồng xa tắp…

Thế rồi kỳ thi cũng đến rồi qua, thời gian ngắn ngủi chờ đợi kết quả có lẽ là những khoảng khắc còn sót lại của những ngày ấu thơ của tôi và hắn. Cuối cùng thì tôi và hắn đều được thỏa mãn ước nguyện và chính thức gắn lên mình hai chữ “sinh viên”.

Thời gian đầu của sinh viên có lẽ là khoảng thời gian khó khăn với tôi, có lẽ cũng là mẫu số chung của nhiều người nhất là cảnh “em ở nhà quê mới lên”. Nhưng với tôi, đó còn là vì phải xa hắn, người mà đã luôn ở bên tôi khi còn là hai đứa trẻ. Cái tuần đầu tiên sao mà dài dằng dặc vì tôi bồn chồn chờ “cái cuối tuần đầu tiên” của sinh viên để lại được gặp hắn. Lúc gặp hắn và sáng chủ nhật đầu tiên đó, tôi réo lên như một đứa trẻ, nhưng có chút nũng nịu của một thiếu nữ. Cứ như vậy tuần này qua tuần khác, chúng tôi cùng nhau cuộc khám phá Hà Nội ban đầu bằng xe đạp, sau là xe bus, nơi đã trở thành tâm thức của nhiều người nhưng với chúng tôi vẫn là một ẩn số. Chúng tôi ngỡ ngàng và thích thú khám phá những con phố, ngóc nghách, những di sản hay những quán ăn ven đường...những thứ đã làm nên một Hà Nội cổ xưa nhưng văn minh...

Thời gian âm thầm xiết hai tâm hồn ngây thơ của chúng tôi lại, đã có lúc tình yêu ấy mãnh liệt để chúng tôi có thể nghĩ về gia đình và những đứa trẻ. Một lần hắn loáng thoáng đề cập, nhưng rồi sự e thẹn, ngại ngùng lại khiến chúng tôi đỏ mặt lảng sang chuyện khác, để rồi cái sinh viên của chúng tôi chỉ là cái tri kỷ thật ngây thơ trong sáng. Viết đến đây, có lẽ các bạn trẻ thời nay sẽ cười, thậm chí chê sự ngờ nghệch đó nhưng cái “tình” thời chúng tôi là vậy đó. Đối với thời của tôi, những khái niệm như “yêu cuồng sống vội”, hay “tình yêu mà không tình dục chỉ là vô nghĩa,” hay “tình dục là chuyện nhỏ...” tuy có nhưng ít lắm...

Những năm đầu đại học qua đi cũng nhẹ nhàng bình yên với đèn sách và những kỳ thi cho tới học kỳ cuối của thời sinh viên, tôi vẫn là “gái ngoan” đúng nghĩa, dù nhiều bạn cùng trang lứa hay cùng dãy trọ đã đổi thay và bắt nhịp, để trở thành những chàng trai, cô gái Hà thành. Vì là năm cuối nên cả hắn và tôi đều bận, nhất là hắn với cái “đồ án siêu to khổng lồ” thì những lần gặp gỡ và đi chơi trở lên thưa dần, dù vẫn nói chuyện với nhau qua “yahoo”, ứng dụng được coi là đỉnh cao thới đó.

Tuy nhiên, người ta vẫn thường nói “nhất cự li, nhì khoảng cách”. Chính trong khảng thời gian này, anh ta xuất hiện qua lời giới thiệu của một bạn cùng phòng. “Một công tử chính hãng” và hội tụ đủ mọi yếu tố của một “nam thần”, đẹp trai, nhà giàu, ga lăng. Dù đã kìm lòng trước sự tấn công mãnh liệt của anh ta, những lần đi chơi, những món quà giá trị mà trong đời tôi chưa từng có cũng chẳng dám nghĩ tới, nhưng cuối cùng tôi đã bị đánh gục, và đó chính là sai lầm lớn nhất của đời tôi.

Dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của cô bạn, tôi dần mất ý thức về sự tồn tại của hắn và bắt đầu chỉ coi hắn như tri kỉ, còn anh ta mới thực sự là người tôi yêu và lấy làm chồng. Những chuyến đi chơi, ăn uống... dần làm tôi mất chất và hùa theo chúng bạn và cùng anh ta dệt lên cuộc tình, dù ban đầu còn bèn lẽn và không hề có chuyện nọ kia. Tôi đã siêu lòng và để ngoài tai những lời khuyên của hắn và cho rằng tôi đã tìm được ý chung nhân. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi đã sa ngã trong một chuyến chơi đêm, rồi chuyện đó cứ tiếp tục tái diễn mà lúc đó tôi cho là “say giấc nồng ngọt ngào của tình yêu chân chính”. Những lời hứa, những lời đường ngọt từ miệng anh ta vẫn rót vào tai tôi khiến tôi ảo tưởng về một tương lai xa với, cho tới khi tôi phát hiện ra những khác thường nơi cơ thể và tôi đã… “có thai”. Lúc đầu tôi hơi lo và sợ, nhưng lại nghĩ chỉ một tháng nữa là ra trường và như anh ta nói là chỉ đợi ngày đó là rước tôi về dinh. Hôm đó, anh ta vẫn dắt tôi đi chơi và tôi đã báo cho anh ta “tin vui”. Bất chợt, anh ta biến sắc:

- “Em hãy bỏ cai thai đó”
- “Anh nói gì! Đó là con của chúng ta”
- “Tôi nhắc lại! Bỏ hoặc không còn gì hết. Chấm dứt”
- “Nhưng...” Tôi sốc toàn tập!
- “Nếu cô muốn cưới thì hãy bỏ cái thai đi”
- “Nhưng đó là việc trái đạo đức và lương tâm”
- “Lương tâm tôi luôn sạch vì tôi chả bao giờ dùng đến nó cả”
Tôi im lặng và tan nát lòng…

Anh ta hạ giọng và ngon ngọt:
- “Nếu em muốn lấy anh, hãy bỏ cái thai, vì gia đình anh không thể chấp nhận điều đó, em hiểu không? Sau này chúng ta sẽ có những đứa con khác. Em suy nghĩ đi rồi mai trả lời anh. Bỏ và cưới hoặc giữ và chấm dứt...”

Chưa bao giờ tôi hụt hẫng và đau đớn như vậy, tôi phải chọn lựa con hoặc anh ta, tôi dằn vặt và dày vò như muốn phát điên, nếu bỏ, tôi giết con nhưng nếu giữ, anh ta bỏ tôi, tôi làm sao có mặt mũi nào về quê và gặp ai với cái bụng và cái danh “đồ mất nết”... Nhưng tôi yêu anh ta và muốn lấy anh ta...và …tôi đã quyết định …bỏ cái thai…

Hôm sau, anh ta đến và đưa tôi đi làm cái hành vi ghê tởm đó mà người ta gọi với một cái tên mĩ miều là “giải quyết hậu quả”. Tôi mệt mỏi, xanh xao nhưng trên đường về nhà trọ, tôi đã nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua khi tôi và anh ta về một nhà... Nhưng tôi đã lầm! Mọi thứ hoaanf toàn sụp đổ. Trở về dãy nhà trọ, anh ta thả tôi xuống và nói một câu xanh rờn: “Xong! chúng ta xhia tay nhau tại đây. Cám ơn cô về quãng thời gian qua. Chúc cô sẽ có một tấm chồng và một cuộc sống mới. Nói xong anh ta quay xe bỏ đi mặc tôi sững sờ chết lặng và quỵ ngã như không ton vào tai mình. Thế giới như đen ngòm, tương lai như khép lại...

Tôi nằm bẹp dí như một cái xác chết, phần vì mất máu, phần vì suy sụp, cả tuần liền không ăn, chả nói, mặc cho bạn cùng phòng tôi hết lời khuyên nhủ... Tôi đã nghĩ đến cái chết và thật sự muốn kết liễu cuộc đời nhưng tôi không đủ sức để nhúc nhích. Những cơn mê sảng, những cơn ác mộng tiếng khóc ai oán của con tôi văng vẳng khiến tôi sợ phát run. Lờ mờ trên màn, những cánh tay của sinh linh vô tội đang vùng vẫy, vò xé thân tôi như đòi lại mạng sống mà tôi đã cướp. Mắt tôi nhòe lệ, miệng tôi đắng ngắt, đầu tôi choáng váng... Tuyệt vọng!

Nhưng ẩn nấp sau bóng hình của thần chết, hắn lại xuất hiện như một tia sáng cướp tôi khỏi lưới hái tử thần. Hắn mặc cho tôi chống cự muốn chết, bế tôi lên xe và đưa vào bệnh viện khi sức sống nơi tôi đã héo mòn. Tôi ngất đi trên tay hắn và bất tỉnh...

Mệt mỏi chầm chậm mở mắt ở một nơi mà tôi chưa ý thức, và chưa quen với ánh sáng, bóng hình hắn dần dần hiện ra và vẵn quen thuộc như ngày nào, nhưng trong ánh mắt đó là cả một nỗi niềm cùng sự lắng lo. Hắn bước tới và cầm lấy bàn tay yếu ớt gầy đét của tôi. Tôi đang định lên tiếng cảm ơn và xin lỗi hắn thì hắn đã lấy ngón tay ngăn miệng tôi lại, và chính hắn lên tiếng:

- “Bà không có lỗi, nên đừng nói lời xin lỗi. Không ai là người có lỗi trong chuyện này.” Mắt tôi rưng rưng, nghẹn ngào.
- “Tôi mới là người có lỗi, vì đã không bảo vệ được bà trong thời gian qua!” Hắn tiếp.
Tôi òa khóc dù nấc nấc không lên tiếng!
- “Bà đừng trách mình nữa. Nỗi đau nào cũng qua. Nếu bà đồng ý, tôi sẽ là người bảo vệ bà cho đến cuối cuộc đời. Hãy coi đây là một bài học vì cuộc sống luôn dạy chúng ta những bài học mà trường lớp không dạy được. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, chỉ cần là đừng dằn vặt và buông xuôi mà thôi”.
Tôi nức nở ngồi dậy.
- “Tôi...tôi...không xứng đáng”
- “Bà đừng nói nữa, hãy nghỉ ngơi lại sức đi, luôn có tôi ở đây, từ nay tôi sẽ không bao giờ để bà cô đơn.”

Tôi lặng lẽ lết cái thân rã rời gần hắn, và gục đầu vào bớ vai hắn để mặc những giọt lệ nước mắt xấu hổ và đau đớn thấm ướt vai hắn. Tôi thầm nghĩ: “Hãy cho tôi mượn bờ vai, bờ vai để nâng tôi dậy và đỡ lấy cái đời đã nát tan và đầy vò xé”.

Cả hai im lặng, một khoảng lặng đáng quý sau những tháng ngày đầy biến động...
Bờ vai! Cuộc đời cần lắm một bờ vai, một bờ vai để dựa vào những lúc vui vẻ hồn nhiên của tưởi thơ, một bờ vai để nũng nịu những lúc giận hờn...và một bờ vai nương tựa khi mệt mỏi chán hay gục ngã... và tôi đã tìm được cho mình bờ vai đích thật để dựa cả cuộc đời, dù cuộc đời tôi đã đánh mất một phàn ý nghĩa vì tội lỗi.

Thời gian đầu sau cú sốc thực sự là khoảng thời gian rất khó khăn nhưng dạy tôi thực sự hiểu hai chữ “khủng hoảng” một chữ “đau”. Nỗi ám ảnh tội lỗi đeo bám, sự rã rời thân xác quanh quẩn, những cơn ác mộng, hình ảnh sinh linh vô tội vò xé tâm can tôi, khiến nhiều lúc tôi suy sụp và muốn buông xuôi và len lỏi vào đó nỗi nhớ về mối tình tội lỗi đã qua... Nhưng đúng như hắn hứa, hắn không để tôi cô đơn, hắn luôn ở bên và bất cứ lúc nào tôi cần, vẫn luôn có một bờ vai dù vụng về nhưng thật vững chắc đón lấy tấm thân và những giọt nước mắt hối hận.

Rồi thời gian đúng là lúc giá trị và quyền năng chữa lành mọi nỗi đau. Hắn đã nâng tôi lên và cùng tôi vượt qua khoảng khắc đang sợ này, thời gian dần chữa lành vết thương dù vết sẹo hằn lên cõi lòng vẫ nhói đau mỗi khi “trái gió trở trời”…

Cuối cùng chúng tôi đều ra trường và có những công việc như mình mong muốn, vì thời của chúng tôi công việc còn dễ dàng, nhưng nhất là giờ đây hắn và tôi đã trở thành người một nhà. Hắn chấp nhận quá khứ của tôi, cảm thông và quý trọng tôi. Trên hết, giờ đây chồng tôi (hắn) luôn ở bên và ủng hộ, giúp đỡ tôi làm tất cả để cứu vớt những sinh linh vô tội đag đứng bên bờ vực của sự loại bỏ, chỉ vì sự ham vui chốc lát và vô trách nhiệm đến ích kỷ của những người như tôi...

Những cơn gió vẫn từng cơn đưa những hạt mưa lạnh buốt đều đến vỗ vào mặt tôi hòa tan những giót nước mắt đang dần khô trên khóe mắt. Nhưng một bờ vai quen thuộc lại kề sát để tôi tựa vào giúp lòng tôi như ấm lại và thêm sức mạnh bước tiếp con đường phía trước. Trước mắt chúng tôi là một khoảng trời mênh mông, một tương lai còn đầy khó khăn và khó lường đang mở ra và chờ đón chúng tôi!

Hỡi các thiếu nữ đang tận hưởng hương vị ngọt ngào nhất của tuổi xuân, đừng đánh mất thứ quý giá nhất của tuổi trẻ. Xin đừng như tôi!

Tác giả: MGL

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập147
  • Máy chủ tìm kiếm75
  • Khách viếng thăm72
  • Hôm nay37,686
  • Tháng hiện tại200,604
  • Tổng lượt truy cập79,432,442
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây