Cái chết của Chị M. Antôn - Cám ơn một cuộc đời
Thứ sáu - 03/07/2020 22:22
8437
Thật khó khăn khi phải nói lời từ biệt, nhất là trong nỗi buồn ly biệt, sự ra đi không bao hẹn ngày trở lại của người chị em cùng lý tưởng. Khi bình minh chưa ló rạng, Chị M. Antôn Nguyễn Thị Mến là Nữ tu thuộc Hội Dòng Mân Côi Bùi Chu đã vĩnh biệt thế gian, để đi về cõi vĩnh hằng. Sự ra đi Chị đã để lại cho chị em Mân Côi và những người thân yêu trong gia đình của Chị một nỗi niềm thương nhớ và một sự trống vắng không dễ gì khỏa lấp. Ngày Chị ra đi, lòng tôi miên man suy nghĩ thật nhiều. Tôi thầm tạ ơn Chúa và cám ơn cuộc đời, vì hy lễ thánh hiến của Chị đã thực sự dạy chúng tôi nhiều điều ý nghĩa cho cuộc đời. Cám ơn Chị M. Antôn, vì Chị đã là một người Kitô hữu tốt lành, để rồi ai sống với Chị cũng gìn giữ cho mình những kỷ niệm thật đáng nhớ, thật đáng để yêu thương và trân trọng. Mặc dù chỉ được sống cạnh Chị mấy năm cuối đời, nhưng bản thân em cũng đón nhận từ Chị biết bao những bài học cao quý về những gì mà Chị đã dâng tặng cuộc đời, cho Hội Dòng và cho những tâm hồn thánh hiến trẻ như chúng em. Tất cả những ai quen biết Chị, nhất là những người ở những nơi mà chị đã phục vụ, khi nghe Chị qua đời, đều xót xa và hết lòng tiếc thương cho cuộc đời một người Nữ tu sống có tình có nghĩa, rất mực dễ thương, dễ mến.
Cám ơn Chị đã là một Người Nữ tu giản dị, vui tươi, luôn âm thầm, tận tụy, hy sinh quên mình trong bổn phận. Hành trình 60 cuộc đời với biết bao mồ hôi và nước mắt; 40 năm theo đuổi lý tưởng dâng hiến Mân Côi gian nan đoạn trường; và 26 năm sống Lời Khấn Dòng đầy cam go và thử thách - một khoảng thời gian đủ dài để thấm thía và trải nghiệm nắng mưa, nhưng Chị đã sống trọn vẹn đời tu, đã thầm lặng hy sinh hiến dâng cuộc đời, đã nuôi dưỡng khát vọng là trở thành người Nữ tu thánh thiện, và trung thành với Chúa đến giây phút cuối cùng. Vì thế, sự ra đi của Chị hôm nay lại càng trở nên giá trị biết bao, nhất là cho những ai đang thương khóc vì sự ra đi của Chị. Mỗi chúng ta – những người đang sống đời dâng hiến, dù sống bậc gia đình hay bất cứ lý tưởng nào, chúng ta cũng hãy nhìn lên Chị M. Antôn như là một tấm gương sáng về sự hy sinh và nỗ lực nên thánh; về sự kiên tâm chịu đựng gian nan, để dấn thân phục vụ Chúa và yêu thương hết thảy mọi người.
Cám ơn Chị thật nhiều, vì mặc dù sự ra đi của Chị đã để lại cho chúng em một sự nhớ thương không thể nào diễn tả, nhưng cũng chính sự ra đi đó nhắc nhở mỗi chúng em nhìn lại cuộc sống dâng hiến hiện tại của mình. Mỗi ngày, chúng em phải hỏi lại mình: Hôm nay tôi đã dâng hiến ra sao? Đã yêu thương thế nào? Vì lẽ, cuộc đời thật ngắn ngủi mau qua, chẳng khác gì hoa cỏ ngoài đồng nay còn mai mất. Có thể hôm nay, có thể ngày mai, cũng có thể năm năm, mười năm, hay hai mươi năm nữa chúng ta sẽ vĩnh biệt thế gian để đi về nơi vĩnh cửu. Ai biết ngày nào, giờ nào mình sẽ ra đi, biết đâu sáng mai khi vạn vật chưa tỉnh giấc, chúng ta đã phải xuôi tay giã từ cuộc đời. Vì thế, mỗi người hãy chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng của đời mình ngay từ giây phút này. Khi người thân còn ở ngay bên, chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể để yêu thương, nâng đỡ, cảm thông bằng một con tim chân thành. Ai trong chúng ta cũng chỉ có một cuộc đời để sống, do đó chúng ta hãy sống cho ra sống. Hãy sống hôm nay làm sao để ngày mai sẽ chết.
Xin được cám ơn Chị M. Antôn thật nhiều vì sự ra đi của Chị đã dạy chúng em - những người còn ở lại nhiều bài học giá trị về ý nghĩa cuộc đời con người trong kiếp nhân sinh. Chúng em sẽ mãi ghi nhớ hình ảnh Chị trong tim - một người Nữ tu đã đi trọn hành trình dương thế, đã hoàn tất hy lễ thánh hiến ở trần gian. Xin thắp lên nén hương lòng tưởng nhớ, tri ân và cầu nguyện cho chuyến đi của người tôi tớ Chúa trên đường về nhà Cha được bình an, và nếu được ơn nghĩa cùng Chúa, xin Chị cũng cầu cùng Chúa cho chúng em – những người còn đang rong ruổi trên đường lữ hành đầy gió bụi này.