Chọn là phải lựa
Thứ ba - 07/07/2020 21:40
2097
“Chị đi tu làm sao mà hiểu được giới trẻ bây giờ. Nếu không thử trước sao biết hàng mình còn ‘zin’ hay không”. Đó là câu nói của em (một kito hữu đạo gốc) khi hai chị em nói chuyện về tình trạng sống thử trước hôn nhân. Kết thúc cuộc chuyện trò, chia tay em mà lòng tôi vẫn còn vang vọng câu nói của em. Tôi băn khoăn. Băn khoăn cho cuộc đời những người trẻ và băn khoăn cho sứ vụ của tôi - một tông đồ của Chúa.
Không hiểu sao nhìn em quay lưng bước đi, tôi lại nhớ ra câu chuyện về chiếc lá: Cơn gió nhẹ một ngày kia mân mê tới chiếc lá vàng trên cây. Làn gió rủ rỉ: Lá ơi, rời cành cây đi chơi với tôi đi, đừng ở mãi nơi buồn chán này. Lá biết không, ngoài kia nhiều thú vui và cảnh đẹp, phiêu lắm.. Cứ đi, tôi sẽ cho lá thấy thế giới này rộng lớn chứ không như một góc vườn nhỏ nhoi buồn chán mà Lá vẫn thấy. Lời của gió thật đáng để Lá suy xét một lần, vì dẫu sao, Lá cũng chỉ có một lần để sống mà! Nhưng vọng lại trong lòng, Lá lại nghe thấy một tiếng nói khác: “Đừng đi! Thân cây mới là nguyên ủy sự sống của Lá, nếu bứt khỏi cành cây này, Lá sẽ tàn úa, sẽ chết”… Làm sao đây? Một sự giằng co chưa bao giờ xảy ra trong đời Lá. Những tiếng nói cứ thi nhau vọng lại, làm Lá buộc phải lựa chọn, buộc phải quyết định!... Tiếng mời gọi mỗi lúc một mãnh liệt bên tai, cùng với niềm khao khát “miền đất lạ”… Lá quyết định lìa cành, bay theo gió.
Đúng như lời gió nói, Lá thấy bầu trời thật rộng lớn, có phố xá điện đèn, có những tòa cao ôc, không nhỏ nhoi, không tù túng, những con người Lá gặp cũng không phải chỉ quanh quẩn là các bác nông dân chân lấm tay bùn... Lá thầm nghĩ “đúng là một quyết định chính xác, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn”. Đang bay bổng theo làn suy nghĩ bỗng “khựng”, gió dừng lại, chiếc lá chao đảo, rồi rớt “oạch” xuống đường, đang cố bò dậy thì một chiếc xe tải từ xa lao tới đè lên, chiếc lá tan nát…
Gặp gỡ một số bạn trẻ trên bước đường phục vụ, nghe các em chia sẻ, biết được niềm vui và hạnh phúc, nỗi buồn và lo âu của các em, tôi thấy cuộc sống các em tựa chiếc lá trong câu chuyện. Có những giằng co vẫn đeo đuổi các bạn, đòi các bạn phải quyết định. Các bạn phải tự mình đảm đương lấy cuộc đời mình… Và điều đáng sợ nhất, các bạn phải tự chịu trách nhiệm cho điều mà các bạn đã lựa chọn!
Thật vậy, tuổi trẻ là tuổi của khát vọng tự do, khát vọng bứt phá, khát vọng đổi mới, khát vọng bước đi, khát vọng tìm kiếm... Những “khát vọng” thôi thúc người trẻ bước tới, khám phá, năng dệt để chọn cho mình một hướng đi, một đích đến. Cuộc đời có thành nhân hay không phần lớn là do sự lựa chọn của ta ở tuổi trẻ. Thế nhưng, giữa một thế giới công nghệ phát triển như một cơn lốc hiện nay, dường như các bạn trẻ bị cuốn vào vòng xoáy ấy một cách không “phòng thủ”. Khi đứng ở ngã rẽ cuộc đời, các bạn trẻ phải đối diện với nhiều lời mời gọi, nhẹ nhàng, dễ chịu tựa lời thì thầm của gió khiến nhiều bạn trẻ cũng muốn bứt mình ra đi, bỏ qua truyền thống, rời xa nề nếp gia phong, và tạm xa giáo lý, cất đi niềm tin, để chỉ sống theo tư tưởng “thích là nhích”, là “em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời”. Chính cái tư tưởng ấy đã thêu dệt niềm tin vào con đường sống của một số bạn trẻ thời hiện đại.
Đức thánh cha Phanxico đã nói: Đứng trước những khó khăn khủng hoảng của các bạn trẻ, Giáo hội phải trở nên một “bà mẹ biết khóc”, nghĩa là Giáo hội luôn biết, luôn nghe và luôn giang rộng cánh tay để bao bọc, để an ủi, để khích lệ vì Giáo hội thấu hiểu các bạn, vì Chúa Giêsu thấu hiểu các bạn. Hiểu thấu cái giằng co chọn lựa của đời các bạn mà những “người mẹ” không thể chọn thay cho các bạn.
Tôi hiểu tâm tình của một người Mẹ, khi từng đêm thao thức, thấp thỏm chờ con mình về nhà, tôi hiểu được cái lặng lẽ trong đêm của một bà mẹ nhìn con mình đi ngủ, tôi hiểu cái mở ví, mở cốp xe của con, xem trong đó có chứa điều nguy hiểm hay không. Tôi cũng hiểu nỗi đau của một bà mẹ khi chứng khiến những khó khăn con mình đang gặp phải. Đó là một nỗi lòng tan nát. Có lẽ các bạn coi hành động ấy là gò bó, là tù túng, nhưng tôi hiểu những hành động ấy, hành động minh chứng một tình yêu hy hiến: người mẹ ấy đang muốn bảo vệ người con của mình, bà sợ tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, thiếu nền tảng sẽ bị bánh xe cuộc đời đè lên. Chúa Giêsu là một bà mẹ như thế và Giáo hội cũng đang cố gắng để trở thành một bà mẹ như vậy. Các bạn hãy tin điều này. Để từ niềm tin tưởng ấy, các bạn hãy vững vàng và sẵn sàng bước đi và hãy nhớ điều căn bản này: “sống tuổi trẻ, không chỉ là đi tìm những thú vui thoáng qua và thành công hời hợt. Để cho tuổi trẻ đạt được mục đích của nó thì đó phải là một thời gian của quảng đại và cho đi, chân thành cống hiến, của những hy sinh gian khổ nhưng sinh hoa trái thật phong phú. Như một thi sĩ đã viết:
‘Để tìm lại điều tôi đã tìm lại được, trước hết tôi phải mất đi điều mà tôi đã đánh mất, để có được cái tôi đã từng sở hữu, tôi phải chấp nhận điều tôi đã chấp nhận. Để ngày nay biết yêu thương, tôi đã phải chịu thương đau. Tôi nghĩ đau khổ vì những gì mình đã đau khổ là điều hay, tôi nghĩ khóc cho những điều mình đã khóc là điều hay, vì cuối cùng, tôi nghiệm ra rằng, ta chỉ thực sự vui hưởng niềm vui khi đã biết đau khổ vì nó. Cuối cùng, tôi hiểu rằng nụ hoa trên cành cây chỉ sống được nhờ những gì chôn vùi trong lòng đất”.
Các bạn trẻ thân mến,
Là một nữ tu trẻ, tôi cũng như các bạn, chúng ta đều phải chọn lựa! Tôi cũng đã từng lấp lửng, băn khoăn nhập nhằng trước những lựa chọn. Tôi cũng thích tự do, thích hưởng thụ, thích trải nghiệm tình bạn, tình yêu và nhiều điều thú vị khác… Nhưng tôi đã chọn một bộ tu phục màu đen, chọn con đường dâng hiến vì tôi nhận ra rằng: Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi ta biết chọn sống cho những điều cao quý. Tôi không nói rằng các bạn hãy đi theo con đường tu trì, nhưng tôi muốn gửi vào lòng các bạn niềm thao thức mãnh liệt của một người không đứng ngoài cuộc “cuộc đời”! Tôi hy vọng các bạn lấy niềm tin vào Thiên Chúa làm kim chỉ nam cho mọi sự lựa chọn. Niềm tin vào Thiên Chúa sẽ cho các bạn một chọn lựa rất KHÁC!
Bạn sẽ chọn lựa yêu thật lòng thay vì chỉ là vui qua đường. Bạn sẽ chọn sống đạo thay vì theo đuổi phù du cuộc đời. Bạn sẽ chọn một sự nghiệp chân chính vươn lên từ nghị lực của mình, chứ không phải lối sống “nhất quen, nhì quyền, tam tiền, tứ sắc”… và chắc chắn khi chọn lựa những điều này các bạn sẽ gặp những khó khăn, những chống đối, những thiệt thòi và có khi là cả mất mát. Các bạn sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi hoặc thất vọng. Những lúc như thế “hãy xin Chúa Giêsu đổi mới bạn. Với Người, niềm hy vọng chẳng bao giờ thiếu. Bạn cũng có thể làm thế nếu bạn thấy mình đắm chìm trong tật xấu, thói quen xấu, ích kỷ hoặc thú vui không lành mạnh. Chúa Giêsu tràn đầy sức sống muốn giúp bạn sống tuổi trẻ thật đáng sống. Như thế, bạn sẽ không tước mất của thế giới phần đóng góp mà chỉ mình bạn mới có thể đem đến, với tất cả nét độc đáo của riêng bạn”. Cố gắng lên bạn nhé!