THIÊN CHÚA THẤU SUỐT MỌI SỰ

Nhà thơ Nguyễn Công Trứ từng viết: “Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông”. Ước muốn để lại tiếng thơm cho đời là một khát vọng tự nhiên của con người. Thế nhưng, ranh giới giữa việc lưu danh và thói háo danh lại rất mong manh.
Nhìn vào thực tế đời sống xã hội và ngay cả trong đời sống đạo hôm nay, chúng ta không khó để nhận ra căn bệnh chuộng hình thức này:
Trong xã hội: Nhiều công việc bác ái, từ thiện mang danh nghĩa giúp đỡ người nghèo, nhưng thực chất lại là những chiến dịch quảng cáo, đánh bóng tên tuổi. Người ta trao tặng một món quà nhỏ nhưng chụp lại hàng chục tấm hình, quay phim rầm rộ chỉ để tìm kiếm những lượt "thích", những lời ca tụng trên mạng xã hội.
Trong Giáo hội: Đôi khi chúng ta cũng bắt gặp hình ảnh những ngôi nhà thờ, những tượng đài, thậm chí cả những gốc cây được khắc tên người công đức thật to, thật nổi bật. Người ta muốn đảm bảo rằng bất cứ ai đi qua cũng phải nhìn thấy và biết đến sự quảng đại của họ.
Làm việc tốt nhưng lại muốn khoe cho người ta thấy, đó chính là một cám dỗ kinh niên của con người. Và đó cũng chính là điều Đức Giêsu lên tiếng cảnh báo trong bài Tin Mừng hôm nay.
Thiên Chúa Thấu Suốt Và Giá Trị Của Sự Thầm Lặng
Đức Giêsu không phủ nhận ba việc đạo đức căn bản của Do Thái giáo là: bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Ngài chỉ tố giác động cơ ích kỷ của những kẻ đạo đức giả. Họ thổi kèn giữa phố khi bố thí, đứng ngã ba đường khi cầu nguyện, và làm bộ mặt thiểu não khi ăn chay. Động cơ của họ là: “để cho người ta thấy” và “để người ta khen”. Họ làm việc tốt nhưng lòng họ lại quy hướng về chính mình chứ không hướng về Chúa. Đức Giêsu khẳng định thẳng thắn: “Họ đã nhận được phần thưởng rồi”, một phần thưởng mau qua của người đời, và họ sẽ mất đi phần thưởng vĩnh cửu từ Thiên Chúa.
Lời mời gọi đi vào nơi kín đáo
Để chữa lành căn bệnh háo danh, Đức Giêsu đưa ra một phương dược: Đi vào nơi kín đáo, kín đáo đến mức “tay trái không biết việc tay phải làm”, kín đáo trong “căn phòng đóng cửa” – nơi chỉ có tâm hồn ta đối diện với một mình Chúa. Nơi kín đáo ấy không có tiếng vỗ tay của người đời, không có những bảng vàng danh dự, cũng không có những dòng chữ khắc tên thật to. Nhưng nơi đó có Cha của anh em, Đấng hiện diện và thấu suốt những gì kín đáo, Ngài sẽ ban thưởng cho anh em.
Lời Chúa hôm nay không đòi buộc chúng ta từ nay phải cầu nguyện trong phòng khóa kín, hay không được quyền ghi tên ân nhân. Điều Chúa muốn sửa đổi chính là ý hướng trong tâm hồn chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta làm tất cả vì yêu mến chứ không vì phô trương. Dưới ánh sáng của Lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy tự vấn lòng mình xem, khi làm một việc bác ái, khi đóng góp xây dựng nhà Chúa, thì tôi làm điều này để sáng danh Chúa hay để sáng danh tôi? Nếu bảng vàng bia đá không ghi tên tôi, tôi có giận dữ không? Nếu câu trả lời là có, chúng ta đang tìm mình chứ không tìm Chúa.
Tục ngữ Việt Nam có một câu rất sâu sắc: "Hữu xạ tự nhiên hương” (hoa có hương thơm tự nhiên sẽ tỏa ngát, không cần quảng cáo). Và quả thật, khi cái tốt được làm với ý hướng ngay lành, tinh tuyền và vô cầu, nó sẽ tự động tỏa hương thơm nhân đức và tôn vinh danh Chúa mà không cần bất kỳ sự phô trương nào.
Lạy Chúa, Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự. Xin thanh luyện mọi ý hướng của chúng con khi làm các việc lành. Xin ban cho chúng con một trái tim biết yêu mến cách thầm lặng, để mọi việc chúng con làm, dù lớn hay nhỏ, đều chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm đẹp lòng Chúa và tôn vinh Danh Thánh Chúa. Amen.
Tác giả: Lm. Giuse Phạm Văn Cảnh