Tôi muốn, anh hãy được sạch

Thứ năm - 25/06/2026 10:26  14

THỨ SÁU TUẦN XII TN, NĂM A

2V 25,1-12; Mt 8,1-4

 

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đặt ra hai bức tranh dường như tương phản nhưng lại gặp nhau ở một điểm, đó là nỗi đau của sự đổ vỡ và khát vọng được phục hồi.

Bài đọc I trích sách Các Vua quyển thứ hai cho biết kinh thành Giêrusalem sụp đổ, Đền Thờ bị thiêu rụi, và dân Chúa bị dẫn đi lưu đày nơi đất khách. Đó là đỉnh điểm của nỗi đau mất mát, khi một dân tộc bị bật rễ khỏi quê hương và cắt đứt mối hiệp thông với Thiên Chúa. Đến bài Tin Mừng, chúng ta lại bắt gặp một cuộc lưu đày khác, nhưng ở chiều kích cá nhân: một người phong hủi. Theo luật Do Thái, anh bị coi là ô uế, bị trục xuất khỏi cộng đồng, phải sống cách ly nơi hoang địa và chịu cái chết dần mòn cả về thể xác lẫn tinh thần. Dù là một dân tộc lưu đày hay một thân phận bị hắt hủi, tất cả đều phản ánh thực trạng bi đát của con người khi rơi vào cảnh khốn cùng, bất lực, không thể tự cứu mình.

Chính trong bóng tối của sự tuyệt vọng ấy, người phong hủi đã làm một cuộc vượt qua liều lĩnh để đến sấp mình dưới chân Đức Giêsu. Lời van xin của anh không đòi hỏi, không thách thức, mà gói trọn một niềm phó thác sâu xa: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mt 8,2). Anh không nghi ngờ quyền năng của Đức Giêsu, anh muốn đặt cuộc đời mình vào lòng thương xót của Người.

Đáp lại lời khẩn cầu ấy là một cử chỉ và một lời tuyên bố làm đảo lộn mọi rào cản lề luật: Đức Giêsu đưa tay chạm vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch” (Mt 8,3).

“Tôi muốn” – hai từ ngắn gọn ấy chính là mặc khải trọn vẹn nhất về dung mạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ muốn con người phải hư mất trong cảnh lưu đày của tội lỗi hay đau khổ. Ý muốn đầu tiên và sau cùng của Người luôn là cứu độ, tha thứ và phục hồi phẩm giá cho con người. Khi chạm vào người phong hủi, Đức Giêsu không sợ bị lây nhiễm sự ô uế, mà ngược lại, chính sự thánh thiêng của Người đã thánh hóa và chữa lành anh, đưa anh từ cõi chết trở về cõi sống, tái nhập với cộng đồng.

Nhìn vào người phong hủi, chúng ta thấy thấp thoáng bóng dáng của chính mình. Những vết thương của sự ích kỷ, giận hờn, ghen tị hay những thói hư tật xấu bám sâu đang làm tâm hồn chúng ta ra “phong cùi”, đẩy chúng ta vào cảnh lưu đày, xa cách Chúa và tha nhân. Chúng ta cũng bất lực như dân Israel năm xưa trước cảnh thành thánh bị tàn phá.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta can đảm bước ra khỏi sự mặc cảm tội lỗi, chạy đến với Chúa qua Bí tích Hòa Giải để nghe lại lời thì thầm đầy quyền năng và định hướng cho đời sống: “Tôi muốn, anh hãy được sạch”. Đồng thời, khi đã nhận lãnh lòng thương xót, chúng ta cũng được sai đi để nối dài “cái chạm” của Đức Kitô đến những anh chị em đau khổ phần hồn phần xác chung quanh, đem họ trở về trong tình liên đới thiêng liêng.

Lạy Chúa, xin chữa lành những vết thương lòng của chúng con, để được biến đổi nên tinh tuyền và trở thành khí cụ bình an của Chúa giữa cuộc đời. Amen.

Tác giả: Lm. Giuse Phạm Văn Cảnh

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây