LỄ THÁNH TÔ MA TÔNG ĐỒ
Ep 2,19-22; Ga 20,24-29

Hôm nay, Giáo Hội mừng kính Thánh Tôma Tông đồ, và năm nay ngày lễ lại trùng với Thứ Sáu đầu tháng, ngày các tín hữu đặc biệt tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Sự gặp gỡ ý nghĩa này mời gọi chúng ta chiêm ngắm “Đấng bị đâm thâu”, để khám phá nền tảng đích thực của đức tin: tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được biểu lộ nơi Trái Tim Đức Kitô.
Tin Mừng kể rằng, khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ sau biến cố Phục Sinh, Tôma lại vắng mặt. Nghe các tông đồ quả quyết: “Chúng tôi đã được thấy Chúa”, ông vẫn chưa thể tin. Ông muốn chính mình được nhìn thấy dấu đinh và chạm vào cạnh sườn Chúa.
Nhiều người cho rằng thánh Tôma cứng lòng tin. Thực ra, ngài chân thành khát khao gặp chính Đấng Phục Sinh. Chúa Giêsu không loại trừ thánh nhân vì sự yếu đuối ấy. Tám ngày sau, Người hiện ra và dịu dàng mời gọi: “Đặt ngón tay vào đây... Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”
Đó không chỉ là lời mời chạm vào một vết thương, mà còn là lời mời bước vào mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Đấng Phục Sinh vẫn mang những dấu đinh của cuộc khổ nạn. Vinh quang không xóa đi các vết thương, nhưng biến chúng thành dấu chỉ của một tình yêu đã yêu con người đến cùng.
Đứng trước tình yêu ấy, mọi nghi ngờ của thánh Tôma tan biến. Ông quỳ xuống tuyên xưng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đó là lời tuyên tín mạnh mẽ nhất trong Tin Mừng Gioan. Người môn đệ từng đòi phải thấy mới tin lại trở thành người tuyên xưng thần tính của Đức Giêsu cách trọn vẹn nhất.
Lời tuyên xưng ấy gợi nhớ đến viên đại đội trưởng dưới chân thập giá: “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa” (Mt 27,54). Một người tuyên xưng khi chứng kiến Đức Giêsu chịu đóng đinh và tử nạn; người kia tuyên xưng khi gặp Đấng Phục Sinh vẫn mang các dấu đinh. Cả hai đều nhận ra rằng chính nơi cạnh sườn bị đâm thâu, tình yêu Thiên Chúa được bày tỏ cách trọn vẹn.
Theo Tin Mừng Gioan, từ cạnh sườn Đức Kitô máu và nước đã chảy ra, một biểu tượng của các Bí tích và của sự sống mới. Các Giáo phụ còn ví cạnh sườn mở ra của Đức Kitô như cạnh sườn Ađam xưa, từ đó Thiên Chúa tạo dựng Evà. Nếu Evà được sinh ra từ cạnh sườn Ađam, thì Hội Thánh cũng được khai sinh từ cạnh sườn Đức Kitô, Ađam mới. Vì thế, bài đọc thứ nhất hôm nay nhắc chúng ta rằng Hội Thánh được xây dựng trên nền móng các Tông đồ. Điều kỳ diệu là Thiên Chúa đã chọn chính Tôma, một con người từng nghi ngờ, để trở thành viên đá nền trong công trình của Người. Ân sủng luôn mạnh hơn sự yếu đuối.
Theo truyền thống của Hội Thánh, sau cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh, Thánh Tôma đã lên đường truyền giáo đến tận Ấn Độ và cuối cùng chịu tử đạo. Người từng đòi phải thấy mới tin nay lại sẵn sàng hiến dâng mạng sống để làm chứng cho Đấng mình đã gặp. Cuộc đời của ngài cho thấy: ai đã thực sự gặp được tình yêu của Đức Kitô thì không thể giữ tình yêu ấy cho riêng mình.
Hôm nay, khi mừng kính thánh Tôma Tông đồ, chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại đức tin của mình. Chúng ta không còn được chạm vào cạnh sườn Chúa như thánh nhân ngày xưa, nhưng vẫn có thể gặp Chúa qua Kinh Thánh, các Bí tích và nơi những anh chị em đau khổ, nghèo khó. Chính ở đó, Đấng Phục Sinh vẫn mở rộng Trái Tim để yêu thương và chữa lành chúng ta.
Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu củng cố đức tin còn non yếu của mỗi người, để giữa mọi thử thách, chúng ta luôn biết tín thác vào tình yêu của Đấng đã chịu đâm thâu vì mình và không ngừng tuyên xưng bằng cả cuộc sống: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”. Amen.
Tác giả: Lm. Giuse Phạm Văn Cảnh