Nhiều Kitô hữu chúng ta thường lầm tưởng rằng: khi đã tin theo Chúa, cuộc đời sẽ hết khổ, bình an và hạnh phúc theo kiểu thế gian. Thế nhưng, Tin Mừng hôm nay lại cho chúng ta thấy một góc nhìn khác. Các môn đệ vâng lời Đức Giêsu xuống thuyền để qua bờ bên kia, họ đi chung một con thuyền với Thầy, vậy mà bão táp kinh hoàng vẫn ập đến đầy bất ngờ.
Đạo Công Giáo không hứa hẹn làm cho chúng ta hết khổ ở thế gian này, nhưng mang lại cho chúng ta sức mạnh và sự bình an để đối diện, vượt qua đau khổ vì biết rằng luôn có Chúa đồng hành.
“Tiếng còi” cảnh tỉnh từ những biến cố
Hình ảnh con thuyền chao đảo giữa biển khơi chính là bức tranh sống động về Giáo hội và cuộc đời của mỗi người chúng ta. Sóng gió ấy có thể đến từ bên ngoài: tai nạn, bệnh tật, sự thất bại trong sự nghiệp; hoặc đến từ bên trong: những đổ vỡ, phản bội trong tương quan gia đình và xã hội. Giữa những cơn cuồng nộ của thử thách, lắm lúc chúng ta rơi vào tuyệt vọng và cảm thấy dường như “Thiên Chúa đang ngủ”. Chúng ta tự hỏi: Tại sao Ngài lại im lặng khi con thuyền đời chúng ta sắp chìm?
Trong bài đọc 1, ngôn sứ Amốt đã dùng những hình ảnh sống động để nói về sự quan phòng của Thiên Chúa: “Sư tử đã gầm lên : ai mà không sợ hãi ? Đức Chúa là Chúa Thượng đã phán, ai chẳng nói tiên tri?” (Am 3,8).
Thiên Chúa cho phép những tai họa, những biến cố giáng xuống trên dân Ít-ra-en ngày xưa, và những cơn bão xảy ra trong đời ta ngày nay, không phải để dập vùi, nhưng là một "tiếng còi" báo động nhằm thức tỉnh con người nhìn lại sự mỏng giòn, yếu đuối của mình. Khi biển lặng, chúng ta rất dễ tự phụ vào tài năng, vào những chiếc thuyền vật chất vững chãi. Chỉ khi đối diện với bất lực và cái chết, chúng ta mới chợt bừng tỉnh để nhận ra mình cần Chúa biết bao. Đáng buồn thay, như lời ngôn sứ Amốt thở dài trách móc: Thiên Chúa đã dùng nhiều biến cố để cảnh cáo, “thế mà các ngươi vẫn không trở về với Ta” (Am 4,11).
Tập bình an ngay giữa lòng bão tố
Chúa Giêsu không dẹp tan bão tố ngay lập tức khi các môn đệ vừa kêu lên, vì Ngài muốn dạy các ông một bài học: tập giữ bình an ngay giữa sóng gió. Ngài quở trách các ông thiếu lòng tin. Bởi lẽ, nếu có đức tin vững vàng vào Đấng quyền năng đang ở trong thuyền, thì không một thế lực hay sự dữ nào có thể nhấn chìm được chúng ta. Đi theo Chúa là chấp nhận quy luật căn bản của hành trình đức tin: qua đau khổ mới đến vinh quang, qua thập giá mới đến phục sinh.
Điều quan trọng trong cuộc đời không phải là cầu xin cho không có bão tố, mà là xin cho lòng ta được bình an để đối diện với sóng gió vì biết Chúa vẫn đang hiện diện. Biến cố cuộc đời là điều không thể tránh khỏi, nhưng thái độ đối diện mới quyết định chúng ta sẽ ngã gục hay lớn lên trong đức tin. Mỗi khi gặp thử thách, chúng ta hãy bắt chước các môn đệ, chạy đến và thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin cứu con, con chết mất!”. Đó không phải là tiếng kêu của sự tuyệt vọng, mà là lời cầu nguyện chân thành, là thái độ quay trở về và đặt trọn niềm tín thác vào Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt đức tin để chúng con luôn nhận ra Chúa đang hiện diện trong thuyền đời chúng con. Khi gặp phong ba bão táp của cuộc sống, xin ban cho chúng con sự bình an trong tâm hồn và lòng cậy trông vững vàng vào quyền năng quan phòng của Chúa. Amen.
Tác giả: Lm. Giuse Phạm Văn Cảnh