Hãy giữ cho lương tâm mãi còn sáng
Thứ năm - 21/07/2016 06:08
1474
Cô gái tên X. rụt rè bước vào Trung tâm Tư vấn “Tâm lý Giáo dục và Tình yêu Hôn nhân Gia đình” với vẻ hốt hoảng, bồn chồn lo lắng. Cô lúng túng:
- Một chuyện sai lầm, thật sự sai lầm! Vì em mà một gia đình đang đổ vỡ. Em không biết làm gì bây giờ.
Tôi nhìn cô gái, chưa rõ là có chuyện gì.
- Em có thể bình tĩnh kể cho tôi nghe được không?
Cô gái ngồi lặng đi một lúc rồi nói:
- Cuộc đời em thì bỏ đi rồi chị ạ. Nhưng em không thể đứng nhìn một người phụ nữ tốt đang phải khổ sở vì em. Chính vì thế mà em đến đây. Em đã gọi điện thoại cho vợ một bạn đồng nghiệp và nói anh ấy có bồ. Chị có biết em tồi tệ đến mức nào không? Em đã lập gia đình và có con, nhưng đã ly dị chồng. Hiện nay em rất muốn chinh phục một người đàn ông đã có vợ, có con, cùng làm chung với em. Khi không đạt mục đích, em cảm thấy ghen tị với hạnh húc của vợ anh ấy nên đã làm thể để phá vỡ hạnh phúc của họ. Sáng nay họ đang căng thẳng với nhau. Em cảm thấy ân hận quá. Phải giải thích lại với vợ anh ấy thế nào? Liệu chị ấy có tin em không? Người ta có thể nghĩ về em đê tiện thế nào cũng được, nhưng lúc này em chỉ muốn họ làm lành với nhau.
Tôi hiểu đây không là chuyện đùa ác ý do quá trớn, mà đã trở nên nghiêm trọng. Tôi vội trấn an:
- Em cứ yên tâm và tin rằng một khi đã có ý hướng tốt thì rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Em hãy tự tin vào chính mình. Mặc dù em đã có những lầm lỡ trong quá khứ, nhưng bản chất em vẫn là người tốt. Điển hình là em đã biết nghĩ lại, biết đồng cảm với cái đau của người khác. Vấn đề là em đã nói dối, bây giờ em hãy nói thật. Tôi sẽ là cầu nối cho em nói chuyện lại với chị vợ của anh ấy, được chứ?
Cô gái gật đầu và cho tôi số điện thoại của chị P. Quả đúng là chị P. đang trong cơn sốc và buồn nản vô cùng. Sau mấy lời giới thiệu và nói rõ sự ân hận của cô X., tôi trao máy cho hai người nói chuyện với nhau. Cô gái đã thuật lại câu chuyện như đã nói với tôi, khiêm tốn xin lỗi, nhìn nhận sai trái của mình và khích lệ chị P. hãy tin vào chồng với câu kết:
- Em làm công việc này tất cả vì hạnh phúc của gia đình anh chị.
Bỏ điện thoại xuống, cô gái như cảm thấy nhẹ nhõm rồi nói tiếp:
- Cám ơn chị, câu chuyện hôm nay cô gái đã giải quyết xong, nhưng đời thường nối tiếp những chuyện như thế. Em không làm chủ được bản thân mình trong bất cứ chuyện gì, nhưng em cũng không thể trơ ra trước đau khổ của người khác, vì thế mà em không có được những phút thanh thản. Từ năm 18 tuổi, em đã quen sống buông thả, lớn lên trong một gia đình giàu có, ba mẹ li dị nhau. Em có mọi sự nhưng chỉ thiếu tình thương. Với óc thông minh năng động, em tham gia vào nhiều cuộc vui chơi quá độ. Em lấy chồng khi đang cặp bồ với một người khác. Sua khi có con, chúng em chia tay nhau vì không có tình yêu. Từ đó đến nay, mỗi tối sau khi chăm sóc cho con ăn ngủ, em vẫn tới vũ trường, vẫn nghe điện thoại gọi và đi chơi có khi tới sáng mới về. Kết quả là chán nản và trống rỗng khủng khiếp! Có lần từ những cuộc chơi trở về, em muốn tự tử, nhưng nghĩ mình vẫn còn trách nhiệm với con nên lại thôi. Hiện em chẳng còn một chút niềm tin nơi bản thân mình. Nói chuyện với chị, em cảm thấy thanh thản, muốn dứt khoát với những thói quen không lành mạnh, nhưng cuộc sống thực tế với những buồn chấn lại gọi mời em bước theo lối cũ. Em đã thực sự đánh mất mình, chỉ còn lại bóng tối nơi em thôi.
Cô gái ngừng nói, nhìn tôi ánh mắt chờ đợi. Tôi thầm nghĩ nơi mỗi người đều có bóng tối và ánh sáng, yếu đuối và sức mạnh. Thử hỏi xem trong những người bình thườn được mấy ai nhạy cảm với dau khổ của người khác, và đã can đảm mở lời xin lỗi như cô gái này. Tiếp cận với cô, tôi càng thấm thía điều Karl Roger đã nói, bởi ông tin nơi đáy sâu tâm hồn bất cứ người nào cũng đều vươn tới sự hoàn thiện. Vâng, đã có biết bao con người đang sống trong “đêm tối”, nhưng nơi họ cũng có những “ánh sao” rất đẹp soi sáng cho cuộc đời.
Tôi nói với cô gái:
- Nhưng chị đang nhìn thấy có ánh sao đêm trong tâm hồn em đấy. Một ánh sao trong đêm đen đủ tạo nên một bức hoạ đẹp em ạ. Chị tin rằng khi em bắt đầu nhận ra sự thật thì cũng là lúc em đang trên đường tìm lại con người mình đấy. Nếu em cứ tiếp tục làm theo những tác động của lương tâm như hôm nay, em sẽ có kinh nghiệm về sức mạnh của em và tin vào mình hơn. Thực ra, con người nào cũng có khả năng tự chủ và khả năng sống yêu thương nếu có quyết tâm. Hơn nữa, em hãy thể hiện những nghĩa cử yêu thương để luyện tập tính tự chủ. Để có khả năng nói không với lời rủ rê của bạn bè xấu, em hãy chăm sóc con em tận tình hơn. Hãy tạo cho nó một niềm vui bất ngờ, để rồi chính tình yêu trong sáng của nó sẽ giúp em vui sống với phẩm chất tốt của người mẹ, và điều ấy sẽ đem lại sự bình an đích thực cho em. Hy vọng khi đó em sẽ dễ thương hơn, hấp dẫn hơn không phải với những đối tượng lợi dụng mua vui mà là với những người chân thành ngưỡng mộ vẻ đẹp chân thật. Từ hôm nay, chị hứa sẽ là bạn của em.
Nhìn cô gái bước ra, tôi cứ hình dung trên trời đêm nay có một ánh sao vừa loé sáng.
Cuộc đời vẫn là thế! Con người vẫn có những giới hạn, yếu đuối, sa ngã và lỗi lầm. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, dù có hư đốn đến mức đánh mất chính mình, thì trong sâu thẳm tâm hồn ai cũng còn chút lương thiện như thánh Gioan Donc Bosco chờ đợi. Chút lương thiện ấy một lúc nào đó sẽ trỗi dậy thôi thúc ta làm điều gì đó tốt có ích cho đời, cho hạnh phúc của người khác. Cái lương thiện ấy được ví như ánh sao có chút le lói sáng trong đêm tối cuộc đời dẫn con người tìm về với bến bờ bình an. Đó là món quà tuyệt vời mà Thượng Đế ban tặng cho ta trong ngày ta chào đời. Điều quan trọng là ta có sẵn sàng để cho ánh sao đêm ấy tiếp tục soi sáng và thúc đẩy ta tiến bước trong việc lành và điều tốt hay không.
Ước mong cho mọi người dù cuộc sống có lúc yếu đuối lỗi lầm vẫn còn nhận ra ánh sao sáng của lương tâm để bắt đầu lại một cuộc đời với những cử chỉ tốt đẹp và lương thiện. Lúc ấy con người sẽ tìm lại được niềm tin, sự vui vẻ, và lòng can đảm để yêu đời, yêu cuộc sống và làm điều hữu ích cho người khác.