Nhớ mãi một Nữ tu không biết buồn
Chủ nhật - 17/07/2016 18:46
9559
Khi đọc tựa đề bài viết, có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc: thật vô lý vì làm gì có người nào trên đời lại không biết buồn! Vâng chị Maria Lại Thị Vui chính là người được nhắc tới trong bài viết này. Bây giờ thì mọi người đã biết tựa đề này có ý nghĩa gì rồi chứ?
Khi sự ra đi của Chị đang gợi lên trong tôi những suy nghĩ thì câu Kinh thánh “Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ, Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng” (Gr 20.7) xuất hiện rõ mồn một trong tâm trí. Theo cách nhìn của Kitô giáo, đời sống thánh hiến được coi như cuộc "biến hình" (số 14) trở nên "đồng hình đồng dạng" với Đức Ki-tô (assimilatio conformativa: số 16), đi theo Đức Ki-tô (sequela Christi) bằng việc hoạ lại nếp sống tại thế của Người qua ba lời khuyên phúc âm. Dì Maria 75 tuổi đời, đã sống 60 năm trong Hội dòng trong đó có 55 năm nỗ lực sống lời khấn. Những con số vô tri nhưng mang trong đó biết bao tâm tư của người nữ tu nhỏ bé ít người biết đến, luôn cố gắng đấu tranh với thử thách. Có những năm, các nữ tu phải tạm rời nhà dòng về sống với gia đình nên nhiều người không đủ kiên trì đã lập gia đình. Dì Maria đã vượt qua trở ngại và đã trở lại với nhà dòng.
Lần rời xa này không phải là tạm mà vĩnh viễn sẽ không còn thấy chị vui vẻ, đùa chơi cùng chị em bên bàn ăn hay cần mẫn với công việc nữa. Nhớ về Chị, một người không nổi trội về tài năng, dung nhan, nhưng đời sống thiêng liêng thật nổi trội. Chị đã để lại hình ảnh một người nữ vui vẻ. Nếu cổ nhân từng nói tên là người và nhìn người đoán ra tên thì điều đó không sai với chị Maria. Chị đã sống thật chính danh 'Vui' mà Thiên Chúa đã an bài chọn cho chị.
Bất cứ ai trong nhà dòng, khi được hỏi “Nhớ điều gì ở chị”, thì đều nói đó là tính hay cười, làm việc chăm chỉ, biết nhường nhịn. Từ những em Đệ tử, Tập Viện hay Học Viện khi gặp, Chị luôn lên tiếng hỏi thăm trước. Lúc thì câu đùa vui, lúc khác lại là một lời khen hoặc câu thăm hỏi ân cần: Em tên gì? đang ở đâu? v.v. Dù chỉ là gặp thoáng qua trong sân thì Chị cũng để lại một niềm vui nho nhỏ cho người vừa gặp. Không chỉ tên Vui, nhưng chị còn làm những việc hết sức khiêm tốn. Nếu ai đã đến nhà may Hội dòng, chắc chắn đều biết một chị nữ tu cao niên, quanh năm ngồi cuối phòng. Mùa đông thì kéo máy dệt, mùa hè kiên nhẫn may khăn lúp, áo chết cho mọi người. Không chỉ có người trong dòng, mà cả các chị Đaminh bên Thái Bình cũng sang mua lúp vì chị may khéo và chắc chắn. Tính chị lại hiền hòa, hay cười, ai chê hay chòng ghẹo cũng không tỏ ra khó chịu ngược lại sẵn sàng đón nhận và đáp lại bằng thái độ rất đơn sơ, vui vẻ.
Nhiều người quan niệm thành công phải là phải làm chuyện to tát, nhưng với chị, nó rất bình dị, có thể chỉ là may được nhiều chiếc lúp đẹp cho chị em, dệt xong một chiếc khăn… thậm chí là giúp người khác vá áo hay khâu một chiếc cúc. Cuộc sống của chị cứ như con ong cái kiến, chăm chỉ góp nhặt từng chút hương hoa trong đời xây kết thành hương mật ngọt dâng tặng cho đời. Nhớ về Chị thật đáng để cho chị em dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa vì Ngài đã cho Chị sinh ra và đến với Hội dòng Đaminh Bùi Chu này. Sự nhẫn nại chịu đựng, không một lời than trách khi lên cơn bạo bệnh. Ngày cuối cùng trước khi nhắm mắt lìa đời, Chị vẫn một tâm tư là sẽ may xong những chiếc Lúp còn lại. Sống thì cố gắng, trung thành và tận tụy, chết thì không gây phiền hà cho ai. Được chứng kiến sự ra đi bình an, thanh thản của Chị, tôi trộm nghĩ đây chính là món quà Thiên Chúa ân thưởng và Chị xứng đáng được hưởng Lòng thương xót của Ngài.
Vĩnh biệt Chị, tôi hy vọng sẽ gặp lại Chị trên thiên quốc. Xin mượn lại lời ngôn sứ Isaia thay cho khói hương trầm tiễn đưa chị về bên Đấng mà cả đời Chị chờ đợi: “Lạy Chúa, ngày tháng đời con là của Chúa, sự sống linh hồn con thuộc về Ngài. Xin chữa lành và cho con được sống. Nay muôn vàn cay đắng đã hóa nên an bình, vì chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong, vất bỏ sau lưng mọi lỗi lầm con phạm” (Is 38,16-17).
Tác giả: Nt. Scholastica, Đaminh Bùi Chu