Đức Thánh Cha đã trình bày điều được các nhà tu đức gọi là “sầu khổ thiêng liêng”, khi chúng ta cảm thấy đêm tối trong tâm hồn, sự bồn chồn bất an và xa cách Thiên Chúa và xa cách sự an ủi của đức tin. Ngài nói rằng nó có thể làm nản lòng những ai muốn theo Tin Mừng và làm điều thiện, nhưng không có sự cám dỗ nào vượt quá sức của chúng ta. Ngài mời gọi đọc hiểu nó để nhận ra điều Chúa muốn nói.
Nửa đêm về sáng, bà Tích cứ giở mình liên tục. Trời vẫn còn tối om. Chỉ có tiếng ngáy như đứt đoạn của anh Nhật. Có vẻ bà bồn chồn chuyện gì đó. Trằn trọc mãi cũng chẳng ngủ thêm được nữa, bà lặng lẽ ngồi dậy, rón rén lại gần cái bàn khe khẽ rót lấy cốc nước súc miệng.
Đêm qua là một đêm trằn trọc. Chả hiểu sao mà lòng dạ bâng khuâng, có lúc rạo rực, có khi bồn chồn quá! Hình ảnh mường tượng về Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội cứ vẩn vơ trong đầu, khiến cho cảm xúc xáo trộn khôn tả. Chắc là sẽ đông lắm, nhiều người đồng trang lứa với mình lắm đây. Cố ngủ thôi, để có sức cho hai ngày sôi động.
Thiết nghĩ, mỗi kitô hữu cũng nên xác định cho mình mục đích sống như vậy và dành tất cả tài trí sức lực để thực thi trong suốt cuộc đời. Đó chính là những người khôn ngoan đã biết tìm cho mình ý nghĩa sống và chu toàn bổn phận của mình trong các mối tương quan với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Như thế, chúng ta sẽ không phải tiếc nuối khi phải giã từ cuộc đời này bất cứ lúc nào, mà không bị bồn chồn lo âu như những ai chưa sẵn sàng vì còn nhiều vướng mắc, hay những nghi kỵ chồng chất mà mình đã gây ra cho tha nhân.