Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng để tăng trưởng trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cần phải đối mặt với những đêm tối của linh hồn và phân định điều Chúa muốn nói với chúng ta qua đó. Đôi khi, sự sầu khổ có thể là lời kêu gọi nhìn nhận tình trạng tội lỗi của chúng ta và mời gọi đón nhận tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời thánh Tôma Aquinô nói rằng linh hồn chúng ta, cũng giống như thân thể, có thể cảm thấy một loại đau đớn khiến chúng ta cảnh giác về những đe doạ đối với sức khoẻ thiêng liêng.
Nhưng sự sầu khổ, theo Đức Thánh Cha, đôi khi có thể là một cám dỗ trở nên hờ hững trong cầu nguyện và trong kỷ luật của đời sống Kitô hữu. Trong hoàn cảnh này, các bậc thầy tu đức khuyên chúng ta không nên khuất phục trước cám dỗ này, nhưng hãy kiên trì, tin tưởng rằng qua thử thách này, Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta hiểu biết đầy đủ hơn về kế hoạch nhân từ Người dành cho cuộc đời của chúng ta và kết hợp với Người sâu sắc hơn trong đức tin, đức cậy và đức mến.
Cần học cách đọc nỗi buồn
Điều quan trọng là học cách đọc nỗi buồn. Tất cả chúng ta đều biết buồn là gì. Nhưng chúng ta có biết đọc nó không? Chúng ta có biết nỗi buồn này có ý nghĩa gì với mình không? Trong thời đại của chúng ta, nỗi buồn hầu như bị coi là tiêu cực, như một căn bệnh phải tránh bằng mọi giá. Nhưng nó có thể là một hồi chuông cảnh báo không thể thiếu cho cuộc sống, mời gọi chúng ta khám phá những cảnh quan phong phú và sinh động hơn mà sự nhất thời và triết lý trốn tránh ngăn cản chúng ta. Thánh Tôma định nghĩa nỗi buồn như một nỗi đau của tâm hồn: giống như dây thần kinh của thân thể, nó hướng sự chú ý của chúng ta đến một mối nguy hiểm có thể xảy ra, hoặc một lợi ích không được chú ý (x. Summa Theologica I-II, q. 36, a.1). Vì vậy, nó không thể thiếu đối với sức khỏe của chúng ta; nó bảo vệ chúng ta khỏi gây hại cho bản thân và những người khác. Sẽ nghiêm trọng và nguy hiểm hơn rất nhiều nếu chúng ta không cảm nhận được tình cảm này. Nỗi buồn đôi khi giống như đèn giao thông, nhắc chúng ta: “Dừng lại! Dừng lại! Đang đèn đỏ, dừng lại! Bạn đang buồn, nghĩa là có điều gì ở đó.”
Sầu khổ là trở ngại cho người muốn làm điều thiện
Ngược lại, đối với những người mong muốn thực hiện điều tốt, nỗi buồn là một trở ngại mà kẻ cám dỗ muốn làm chúng ta nản lòng. Trong trường hợp đó, chúng ta phải hành động theo cách hoàn toàn ngược lại với những gì được đề nghị, quyết tâm tiếp tục những gì chúng ta dự định làm (x. Linh Thao, 318). Chúng ta hãy nghĩ đến công việc, học tập, cầu nguyện, một cam kết thực hiện: nếu chúng ta từ bỏ chúng ngay khi chúng ta cảm thấy chán nản hoặc buồn bã, chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thành được bất cứ điều gì. Đây cũng là một kinh nghiệm chung cho đời sống thiêng liêng: Phúc Âm nhắc nhở chúng ta rằng con đường dẫn đến sự thiện thì hẹp và lên dốc, nó đòi hỏi phải chiến đấu, chiến thắng chính mình. Tôi bắt đầu cầu nguyện, hoặc dấn thân cho một công việc tốt, và kỳ lạ thay, ngay sau đó tôi nghĩ ra những điều cần phải làm gấp - để không cầu nguyện và không làm điều tốt. Tất cả chúng ta có kinh nghiệm này.
Không nên thay đổi quyết định khi bạn đang ở trong tình trạng sầu khổ thiêng liêng
Điều quan trọng là đối với những ai muốn phục vụ Chúa, đừng để mình bị sự sầu khổ thiêng liêng dẫn dắt. Thật không may, một số người, bị thúc đẩy bởi sự sầu khổ thiêng liêng, đã quyết định từ bỏ đời sống cầu nguyện, hoặc lựa chọn của họ, hôn nhân hoặc đời sống tu trì, mà trước đó không dừng lại để xem xét trạng thái tâm trí này, và đặc biệt là không có sự giúp đỡ của một người hướng dẫn. Một quy tắc khôn ngoan nói rằng không nên thay đổi khi bạn đang ở trong tình trạng sầu khổ thiêng liêng. Chính thời gian sau đó, thay vì tâm trạng lúc này, sẽ cho thấy sự tốt đẹp hay mặt khác của những lựa chọn của chúng ta.
Chúa Giêsu đẩy lui các cám dỗ bằng thái độ kiên quyết mạnh mẽ
Điều thú vị là trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đẩy lui các cám dỗ bằng thái độ kiên quyết mạnh mẽ (x. Mt 3,14-15; 4,11-11; 16,21-23). Những hoàn cảnh thử thách đến với Người từ nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng chúng luôn luôn đụng phải sự kiên định nơi Người, sự kiên định quyết tâm thực hiện ý muốn của Chúa Cha, và chúng thất bại và không còn cản trở hành trình của Người. Trong đời sống thiêng liêng, thử thách là một thời điểm quan trọng, Kinh Thánh nhắc rõ ràng điều đó khi nói: “Nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa, thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách” (Hc 2,1). Nếu bạn muốn đi đúng đường, hãy chuẩn bị tinh thần: sẽ có trở ngại, sẽ có cám dỗ, sẽ có lúc buồn bã.
Không có thử thách nào quá sức của chúng ta
Nếu chúng ta biết cách vượt qua sự cô đơn và sầu khổ với sự cởi mở và nhận thức, chúng ta có thể thoát ra được và mạnh mẽ hơn trong chiều kích nhân bản và thiêng liêng. Không có thử thách nào vượt quá khả năng của chúng ta; không có thử thách nào sẽ vượt quá những gì chúng ta có thể làm. Nhưng đừng chạy trốn những thử thách: hãy xem thử thách này có nghĩa gì, điều tôi đang buồn có nghĩa gì: tại sao tôi buồn? Việc tôi đang ở trong sự sầu khổ ngay bây giờ có nghĩa gì? Việc tôi đang ở trong tình trạng sầu khổ và không thể tiến tới có nghĩa gì?
Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng không ai bị cám dỗ quá sức của họ vì Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, và khi Người ở gần, chúng ta có thể chiến thắng mọi cám dỗ (x. 1Cr 10,13). Và nếu chúng ta không chiến thắng được nó ngày hôm nay, chúng ta hãy đứng dậy lần nữa, bước đi và chúng ta sẽ chiến thắng được nó vào ngày mai. Nhưng đừng chết luôn, đừng để một phút giây buồn bã, trống vắng chiến thắng chúng ta: hãy tiến bước. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em trên cuộc hành trình can đảm của đời sống thiêng liêng, luôn luôn bước đi. Cảm ơn anh chị em.
Tác giả: Hồng Thủy - Vatican News
Nguồn tin: www.vaticannews.va