Sáng hôm qua 30 tháng 06 năm 2016, tôi được tham dự buổi hội ngộ của nhóm ơn gọi Nghĩa Hưng tại giáo xứ Đền thánh Liễu Đề. Quan sát khuôn mặt mọi người trong buổi hội ngộ ấy, tôi nhận thấy dường như ai ai cũng chan chứa niềm vui và chính bản thân tôi cũng vậy. Có rất nhiều niềm vui mà tôi và nhiều anh chị em nhận được từ đây, nhưng có lẽ niềm vui lớn nhất hôm ấy là niềm vui hiệp thông.
Trước hết, niềm vui hiệp thông đến từ cuộc gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ. Theo chương trình, 08 giờ 30 anh chị em họp mặt nghe cha chủ tịch hội trình bày hiện tình sinh hoạt của hội. Có rất nhiều ý kiến được chia sẻ, được nói lên, đặc biệt anh chị em được nghe các cha cố, những chị em đã sống đời dâng hiến nhiều năm, nghe Đức cha Laurenso Chu Văn Minh chia sẻ về những khó khăn và kinh nghiệm vượt qua khó khăn đời tu vào các giai đoạn khó khăn của thời cuộc để trung thành với ơn gọi đời dâng hiến. Những chia sẻ của các ngài có giá trị thôi thúc, khích lệ những cha, thầy, soeur trẻ tiếp tục can đảm tiến bước trong đời tu. Các ngài là mẫu gương, như những cây cổ thụ làm chỗ dựa cũng như là động lực Chúa dùng để thúc đẩy những người trẻ tiến bước vì đời tu vào thời nào cũng không tránh khỏi những khó khăn thử thách. Chính sự chân thành, tha thiết và cương quyết của quý cha và quý soeur đi trước được chia sẻ như mối dây liên kết hay tạo thêm sự hiệp thông giữa những anh chị em đồng hương cùng lý tưởng dâng hiến cuộc đời cho Chúa và tha nhân.
Thứ đến, niềm vui hiệp thông đến từ thánh lễ, đình cao của mọi sự hiệp thông. Qua thánh lễ, anh chị được hiệp thông với nhau nhờ cùng một cử hành phụng, được chia sẻ các phận vụ trong thánh lễ: hát lễ, giúp lễ, bài đọc, giảng lễ, cám ơn... Hơn nữa, anh chị còn được hiệp thông cách đặc biệt và sâu xa với Thiên Chúa qua việc lắng nghe, suy gẫm và sống lời Chúa; qua việc cùng ăn một bánh, uống chung một chén nhờ việc rước lễ. Nhờ sự hiệp thông sâu sắc với Thiên Chúa mà anh chị em được liên kết với nhau mật thiết hơn, một mối hiệp thông thiêng liêng không gì có thể phá bỏ bởi sự sống thần linh của Chúa Kitô luôn chuyển trong mỗi người, tạo nên sự hiệp thông bền vững ấy.
Sau hết, niềm vui hiệp thông đến từ bữa cơm thân tình huynh đệ sau thánh lễ. Thật thế, bữa ăn là cơ hội, là điều kiện tuyệt vời để anh chị em trao đổi, bàn bạc, giao lưu, hỏi han... Các băn khoăn thao thức, những lo toan bề bộn, những khúc mắc có thể được sẻ chia... Nhờ đó mà anh chị em hiểu, sống thân tình với nhau hơn. Những chia sẻ trong kinh nghiệm đời thường, kinh nghiệm đức tin, đặc biệt kinh nghiệm vượt qua khó khăn đời dâng hiến ý nghĩa biết bao. Nhờ đó mà anh chị em bên cạnh được lớn lên. Thật ra, những anh chị em sống trong các dòng tu ít có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, cơm chung với nhau như thế này. Vì thế, những bữa ăn chung tương đối thông thoáng, cởi mở như vậy thật giá trị với để xây dựng sự hiệp thông sâu sắc và chân thành.
Cuộc đời là thế, mỗi ngày mỗi niềm vui, mỗi biến cố mỗi bài học giá trị, đối với bất kì ai có cái nhìn lạc quan. Điều này còn ý nghĩa hơn nữa đối với người sống đời dâng hiến vì họ luôn nhìn mọi việc trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Nó là ân phúc, là bài học, là niềm vui Chúa ban tặng. Vì thế, được gặp gỡ nhau trong ngày hội ngộ đồng hương ơn gọi để chia sẻ, hiệp dâng thánh lễ và dùng cơm chung với nhau, tôi nhận được biết bao nhiêu niềm vui, và vui nhất là được hiệp thông với nhau và với Chúa.