Những gia nhân thời đại hôm nay
Thứ ba - 14/06/2016 11:02
1738
Chúa Nhật XI thường niên năm C, ngày 12 tháng 06 năm 2016 là ngày hành hương dành cho những người khuyết tật của Giáo phận Bùi chu trong năm thánh Lòng Thương Xót. Hòa mình trong dòng người hành hương, tôi bị đánh động bởi những người thiện nguyện bên những người khuyết tật. Họ là những tu sĩ, những người tận hiến cho tình yêu phục vụ, những người mang trái tim của Chúa, những đôi tay, đôi chân của Chúa đến với những người kém may mắn.
Nhìn đôi tay đun những chiếc xe lăn tiến qua cửa Thánh, tâm hồn tôi bỗng thấy rộn lên niềm vui, một sự cảm phục sâu xa trước tấm lòng của họ. Dõi theo đoàn người tiến qua Cửa Thánh, tôi nhớ lại hình ảnh những gia nhân trong tiệc cưới tại Cana trong Tin mừng Gioan. Đức Giêsu, Mẹ Maria và các môn đệ được mời đến dự tiệc cưới. Những gia nhân đã gây sự chú ý cho tôi. Lúc Mẹ Maria thấy gia chủ thiếu rượu, sự việc có thể khiến gia đình cô dâu chú rể bẽ mặt và tiệc cưới mất vui, Mẹ đã báo cho Đức Giêsu: “Họ hết rượu rồi”. Đức Maria luôn có một cái nhìn tinh tế và đôi tay luôn muốn giúp đỡ người khác, và một trái tim đầy lòng nhân hậu từ tâm, giàu lòng xót thương.
Những gia nhân trong tiệc cưới Cana năm xưa đã lãnh nhận lời chỉ dẫn từ Đức Maria: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5). Tuy nhiên, phép lạ đã xảy ra nhờ Chúa Giê-su. Thế nhưng, Chúa Giê-su đã muốn sử dụng sự trợ giúp của con người để thực hiện các phép lạ. Thật quý giá và làm hài lòng Thiên Chúa biết bao khi trở nên người phục vụ tha nhân! Những gia nhân năm xưa trong tiệc cưới Cana đã không chỉ phục vụ vì bổn phận mà còn phục vụ trong vâng phục với sự quảng đại: Họ đổ đầy nước vào trong những chiếc chum cho đến độ nước tràn ra ngoài (x. Ga 2,7). Họ tin tưởng vào Thân Mẫu của Chúa Giê-su và thực hiện những gì Mẹ yêu cầu cách rất hoàn hảo.
Nhìn vào những người thiện nguyện hôm nay tôi có cảm tưởng họ cũng mang dáng dấp những gia nhân năm xưa, để phép lạ của Đức Giêsu vẫn đang được thực hiện cho những người kém may mắn này. Trong bài cám ơn, một vị đại diện trong ngày hành hương đã nói lên niềm vui mừng bởi ước mơ của họ đã thành hiện thực. Một ước mơ có thể là nhỏ bé, có thể là tầm thường với người bình thường, nhưng thật lớn lao đối với người khuyết tật là được bước qua Cửa Thương Xót để đón nhận ơn toàn xá. Họ có thể làm gì nếu không có người khác giúp đỡ? Để ước mơ của những người khuyết tật là được bước qua Cửa Thánh trở thành hiện thực, những người thiện nguyện đóng vai trò quan trọng. Có thể nói họ chính là những gia nhân trong xã hội thời đại hôm nay.
Tôi thầm nghĩ cuộc sống luôn là những món quà vô giá được Thiên Chúa ban tặng. Điều quan trọng là mỗi người cần ý thức rằng Thiên Chúa yêu thương từng người. Ngài đã lập giao ước yêu thương này ngay khi tôi bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời và tìm mọi cách để duy trì mối tương quan đó cho dù tôi bất xứng. Mỗi ngày sống là một phản chiếu yêu thương mà Thiên Chúa ban tặng cho ta và lòng thương xót Thiên Chúa đang chạm vào lòng mỗi người. Hãy tự hỏi: Tôi sống và đáp trả tình yêu của Thiên Chúa như thế nào? Tôi có trân trọng sự sống và những gì Chúa ban cho tôi? Tôi có biết chia sẻ những ân huệ ấy với người khác không? Tôi có thương xót như Chúa Cha đã thương xót tôi không? Tôi có muôn trở thành những đôi tay nối dài của Chúa mang tình yêu và niềm vui đến cho người bệnh tật, đau yếu, đói khát; đôi tay đụng chạm tới các bệnh nhân để chữa lành không?
Ước mong cho tinh thần của Đức Giêsu thấm nhuần trong tôi, trong bạn, trong tất cả những ai muốn trở nên môn đệ đích thật của Ngài “Tôi đến để phục vụ chứ không phải để cho mình được phục vụ” (Mc 10,45).
Tác giả: M.Anthony Vũ Ga,fmsr