Ắt hẳn mỗi người ra về sau đại Lễ Đầu Dòng đều dâng trào một niềm cảm xúc sâu đậm về lòng đạo của con dân Bùi Chu mình. Ngay từ sớm, tất cả những con đường dẫn về nhà thờ Chính tòa đều đông đúc người trong trang phục đẹp nhất tiến về mừng đại lễ. Tiếng còi xe hú vang xen lẫn tiếng còi của trẻ em như đang thúc giục những nhóm người đi bộ nhanh chân hơn để kịp giờ lễ. Trên khuôn mặt mỗi người biểu lộ một niềm vui hạnh phúc, niềm vui được về mừng lễ Quan thầy đệ nhị giáo phận, được về với nhà thờ Mẹ của giáo phận để ăn mừng ‘ngày giỗ tổ’. Ngày mừng đại lễ Thánh tổ đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người con Bùi từ rất lâu rồi, hình ảnh ngày Lễ Đầu Dòng cứ thấm đậm dần vào tâm trí những thế hệ sau qua những câu chuyện kể của người ông người bà trong gia đình.
Trong dòng người đông đúc trở về với miền đất mẹ mang đậm tình anh em, tuy những con đường dẫn về nhà thờ Chính tòa chật hẹp và tiết trời nóng bức, nhưng mọi người vẫn vui tươi nhường đường cho nhau trong trật tự; họ không cau có hay bực tức khi phải chịu thiệt thòi đôi chút, có lẽ họ còn cảm thấy vui vì đã làm được một việc bác ái nhỏ bé cho nhau. Tiến dần vào khuôn viên nhà thờ Mẹ, tôi thấy đã kín người ngồi ngay ngắn dưới nền sân bê tông nắng nóng oi ả; lúc này những chiếc ô che nắng dương cao như muốn căng rộng ra mãi ôm cả lấy quảng trường đại lễ rộng lớn, hầu có thể chắn ánh nắng chói chang đang đổ lửa xuống cả một cộng đoàn đông đúc. Những chiếc ô dang rộng trông giống như những bông hoa nhiều màu sắc hướng mình đón ánh dương. Xung quanh khuôn viên nhà thờ Chính tòa bỗng trở thành một vườn hoa rực sắc thắm kính dâng lên cha thánh Quan thầy.
Nhìn quanh quảng trường đông đúc người lặng lẽ giữ lòng mình sốt sắng để tham dự thánh lễ, tôi càng dâng trào niềm cảm xúc về một tương lai tươi sáng về niềm tin vẫn còn đang tỏa sáng nơi người giáo dân Bùi Chu mình. Họ không cảm thấy mệt mỏi dưới tiết trời nóng bức, dường như ‘chảo lửa nền sân nhà thờ’ lại trở thành nơi cho họ thử sức niềm tin. Lòng người đã chinh phục được cả sức mạnh thiên nhiên, ánh mặt trời buộc ngả bóng để đoàn con cái cha thánh tổ Đaminh thêm tỏa sáng đức tin. Nhìn vào những khuôn mặt nhễ nhãi mồ hôi, nhưng nụ cười không ngớt nở trên môi, tôi tự hỏi: “Nhờ đâu lòng đạo người Bùi Chu mình vững mạnh đến vậy?” Và rồi tôi cũng tự biết trả lời ngay cho câu hỏi: Nhờ vào máu các Thánh tử vì đạo, sự hy sinh quên mình của các bậc tiền nhân,…Tất cả những hy sinh của các ngài đã tưới lên mảnh đất Bùi Chu dấu yêu, hầu hạt giống đức tin chúng ta mới trổ sinh mạnh mẽ đến như vậy.
Lòng đạo tiếp tục được diễn tả khi đoàn người lên rước lễ đông đúc như trẩy hội, họ ý thức mình cần phải tiếp nhận thứ ‘Nhựa sống thiêng liêng’ này để nuôi dưỡng cây đức tin, đã được tổ tiên vun tưới. Lương thực nuôi thân xác là cơm bánh, còn Bánh Trường Sinh mới là của nuôi phần linh hồn bất tử. Của nuôi thể xác chỉ là tạm bợ, của nuôi linh hồn mới là trường cửu, nên họ chẳng quản ngại tiết trời không ưu đãi, dù nắng gắt như đổ lửa dội xuống thân mình, dù đường xá xa xôi, họ vẫn vượt qua để trở về bên người cha chung giáo phận mừng lễ kính thánh Tổ. Niềm tin nơi người giáo hữu rực sáng đua với ánh nắng mặt trời làm cho những vị mục tử - thừa tác viên ban phát bánh Thánh thêm phần phấn khích, chẳng quản ngại tìm đến những nơi xa nhất của lễ đài để trao ban ‘Nhựa sống thiêng liêng’ cho đoàn chiên. Ánh mắt người mục tử sáng rực lên khi bắt gặp ánh mắt hăm hở đón nhận Bánh Bất tử, Mình và Máu Vua Trời.
Niềm tin đã kết nối họ nên một, niềm tin đã quy tụ họ về nơi đây, và chính vì niềm tin vào Đấng Siêu Việt mà họ sẵn lòng ngồi dưới sân nắng chói chang để kín múc Lời và Mình Đức Ki-tô hầu đảm bảo hạnh phúc Nước Trời mai hậu. Nhìn vào đại lễ, tôi chợt nghĩ đến những tổ chức ngoài xã hội: Làm sao họ có thể quy tụ được đông người sẵn lòng hy sinh mọi mệt nhọc để tham dự một sự kiện cách trang nghiêm đến vậy? Ắt hẳn điều này lòng người không thể làm được mà phải cậy nhờ vào ơn trên, chính Thánh Thần – Đấng Hiệp nhất đã quy tụ họ lại với nhau nên một trong Thân thể Nhiệm màu Đức Ki-tô. Sau Thánh lễ, đoàn người ra về mang trong lòng một món quà lớn, món quà ân sủng mà họ vừa lãnh nhận từ hai bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể; đồng hành cùng họ còn có thánh Quan thầy hằng khuyến khích mỗi người đem tặng phẩm giá trị này phân phát cho những người xung quanh: Có thể là những người thân yêu trong gia đình, những người anh em họ hàng làng xóm, hay cả những người không cùng niềm tin, hầu món quà Tin Mừng lan tỏa ánh sáng đến mọi nơi chưa có cơ may nhận biết.
Mỗi dịp mừng Lễ Đầu Dòng là một cơ hội tốt để mọi người con dân Bùi diễn tả niềm tin của mình, hơn nữa ngày đại lễ còn là cơ hội để mỗi người tín hữu thực hành chức năng ngôn sứ giữa đời, đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Đức tin là ‘một hành trình’ đáp trả, hành trình mỗi người con dân Bùi chẳng quản ngại mọi nghịch cảnh để quy tụ về bên thánh Tổ cũng chính là hình trình đức tin mà họ đã diễn tả ra bằng hành động. Còn biết bao những nỗ lực thực hành hành trình đức tin mà mỗi người diễn tả qua những hy sinh bác ái, giúp đỡ nhau cách này hay cách khác. Mỗi dịp Lễ Đầu Dòng, cây đức tin mỗi người con Bùi thêm tươi tốt và trổ sinh nhiều hoa trái cho những thế hệ mai sau. Ước mong sao người con dân Bùi giữ mãi được bầu khí ngày lễ mừng thánh Tổ như thế này!