Thư gửi Giu-đa, nạn nhân của người tốt...

Chủ nhật - 10/04/2022 06:21  482
image 20220410201825 1Giu-đa hỡi, thành thật mà nói tôi cảm thấy rất tội nghiệp cho anh. Tôi tin rằng anh bị người ta thêu dệt rất nhiều chuyện. Anh đã làm gì? Người ta thêm thắt để cáo buộc anh điều chi?

Phao-lô chẳng hề nhắc đến tên anh khi ngài nói về Phục Sinh và những chuyện xảy ra khi ấy. Việc anh liên quan đến cái chết của Thầy Giê-su dường như không quan trọng đối với Phao-lô.


Nếu anh thực sự phản bội Thầy Giê-su bằng nụ hôn của tình bạn, thì quả là bi đát. Nụ hôn đó là không cần thiết, nếu anh muốn giao nộp Thầy chúng ta cho kẻ xấu. Tôi hồ nghi rằng, ai đó thêu dệt thêm nụ hôn để bôi bác anh là kẻ ti tiện, hèn hạ hơn mức bình thường.

Vì lí do này, tôi đủ tự tin để khẳng định: Người ta đã đổ lỗi cho anh để rồi chính họ sẽ trở nên vô can trong vụ việc bắt Thầy.

 
Mọi sự bắt đầu với ba mươi đồng bạc. Với số tiền ấy, người ta có thể mua được một nô lệ rẻ tiền. Điều này ám chỉ, đối với anh, Thầy của chúng ta thật rẻ rúng biết bao, cho dẫu anh thuộc nhóm bạn thân cận của Thầy.

thirty pieces of silverĐiều người ta kể về cái chết của anh lại càng làm tôi thắc mắc. Mát-thêu tường thuật chuyện anh đã biết hối hận. Thật vậy, sau phiên tòa và bản án bất công dành cho Thầy, anh đến chỗ các thượng tế và kỳ lão để trả lại món tiền kia và nói rằng anh vô can trong vụ này. Thế mà những nhà lãnh đạo trong dân lại chỉ cười khểnh vào mặt anh. Anh đã phục vụ cho mục tiêu của họ và hợp đồng giữa hai bên đã chấm dứt. Họ chẳng thèm quan tâm đến cái lương tâm dằn vặt, tiếc nuối cay đắng của anh. Anh không còn lợi ích chi để lợi dụng, thế nên, họ tống cổ anh đi như vứt bỏ miếng chanh khô. Sau đấy, anh chạy ra ngoài và treo cổ tự tử. Liệu đó có phải là chuyện thực sự đã xảy ra với anh?

Trong Tin Mừng, anh là kẻ thiếu may mắn đã đành, Lu-ca lại còn nhấn mạnh thêm chuyện ông ta nghe lại từ chính bác cả Phê-rô, họ đồn rằng: Chính anh đã dùng tiền công của tội ác mà tậu một thửa đất và rồi anh ngã lộn đầu xuống, vỡ bụng, lòi cả ruột gan ra.

Tôi nên tin ai đây? Mát-thêu hay Lu-ca? Vì tôi chẳng có cách nào mà biết được chuyện gì đã xảy ra, tôi đành bỏ ngỏ chuyện anh chết thế nào. Có điều tôi nhận thấy ngài Lu-ca của chúng ta kể chuyện của anh một cách đầy thành kiến và hằn học.

Sao tôi có thể tin vào chuyện Chúa trừng phạt anh bằng cách để cho anh ngã lộn đầu đến nỗi ruột gàn phèo phổi bung cả ra ngoài?

Là người tin vào Lời yêu thương của Thầy Giê-su, thì tôi thiết nghĩ Chúa chẳng vui thích gì với việc trả thù, huống chi là trả thù với kẻ đã biết ăn năn sám hối vì việc đã làm.

Giu-đa, anh biết đấy, trường hợp của anh làm tôi bận tâm nhiều lắm. Những bản báo cáo khác nhau về cái chết của anh khiến tôi nghi ngờ. Tôi nghi rằng những người đồng chí hướng với anh đã đẩy anh đứng mũi chịu sào, thành con dê tế thần.

Đành rằng anh đã giao nộp Thầy nhưng còn những người khác thì sao, họ đã làm gì khi Thầy Giê-su lâm cảnh khốn cùng? Tại sao họ không lên tiếng cho sự vô tội của Thầy?

Theo tôi, những ai câm lặng khi ấy cũng là những kẻ đồng lõa với cái ác. Những người ấy liệu có vô can? Có thể họ lo sợ cho mạng sống của họ. Nhưng có thật thế không? Phi-la-tô sẽ tử hình mười một môn đệ như tử hình Thầy Giê-su ư? Đáng lẽ họ phải dẹp nỗi lo hão huyền ấy đi, vì chính Phi-la-tô đã tỏ thiện chí muốn thả Thầy Giê-su. Rồi còn bao nhiêu người khác nữa, những người đã nhận ơn giúp đỡ từ Thầy, họ đâu cả rồi, sao im hơi lặng tiếng vậy?

Ai đó có thể biện minh rằng: Chúng tôi đâu có phải bội Thầy, chúng tôi cũng chẳng giao nộp Thầy, có sao lại trách chúng tôi?

Thật thế ư, tôi sẽ hỏi lại họ: Vậy các anh đã làm gì để chứng minh Thầy vô tội? Nếu người tốt dửng dung, thì cái ác sẽ thắng thế và dĩ nhiên, người tốt phải có trách nhiệm liên đới.

Vậy nên, những người thấy mặc cảm vì đã không làm gì sẽ chẳng mấy vui mừng khi biết rằng anh, Judas, anh đã ăn năn sám hối vì lỗi lầm của mình. Hành vi treo cổ tự tử là không đủ dưới cái nhìn của họ! Chết như vậy thì thật quá đơn giản cho một kẻ mà theo họ là có tội tày đình. Và thế là họ thêu dệt thêm chuyện anh bị ngã lòi bụng.

Phần tôi, tôi không muốn buộc tội anh điều anh chẳng hề làm. Tôi biết nhiều người đổ lỗi cho anh- vì với họ, anh phản thầy để lấy một món tiền nhỏ nhoi. Điều đó đủ để bào chữa cho những ai muốn chối từ trách nhiệm mà đẩy tội về phía anh. Tuy nhiên, dù gì đi nữa, Mát-thêu đã thẳng thắn nói anh đã hối hận vì việc đã làm.

Giu-đa tội nghiệp!

Tôi thương cảm cho anh và tôi ghét sự phản thầy bằng cách câm miệng, giữ im lặng và quay lưng đi. Sự im lặng chết tiệt!

Chào anh Giu-đa,
 
Gio-an cho chúng tôi biết anh dẫn lính và người nhà của các thượng tế đến chỗ tạm lánh trên núi Ô-liu. Gio-an không nói về món tiền thưởng và cả nụ hôn lừa dối của anh. Thậm chí cả chuyện anh tự tử, Gio-an không đề cập chi.

Chỉ có Mát-thêu cho chúng tôi biết anh đã nhận ba mươi đồng bạc. Lu-ca và Mác-cô lại kể rằng các thượng tế hứa cho anh tiền nếu anh cho họ biết thông tin về Thầy.

Chuyện chẳng thể chối bỏ được là: Chính anh đã giao nộp Thầy của chúng ta cho những kẻ muốn hại Người. Giu-đa, anh không thể chối cái được chuyện đó. Tuy nhiên, người ta vẫn có thể bắt giữ thầy mà chẳng cần đến sự trợ giúp của anh. Chuyện đó có thể lắm chứ, dẫu vậy, sự thật rõ ràng là chính anh đã góp phần vào âm mưu đen tối kia. Anh không thể chối việc mình đã can dự, còn chuyện anh giúp họ đến mức độ nào lại là một câu chuyện khác.

Tác giả: Duc Trung Vu, CSsR

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
snmn
lnth
 
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập139
  • Máy chủ tìm kiếm54
  • Khách viếng thăm85
  • Hôm nay22,413
  • Tháng hiện tại817,596
  • Tổng lượt truy cập52,573,303
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây