Không xa rồi kỷ niệm xưa
Thứ sáu - 21/04/2017 07:24
2277
Chiều nay sóng biển vẫn nhè nhè đùa vui với các chú Dã tràng xây nhà trên cát, dưới chân tảng đá, tôi ngồi nhớ lại bao kỷ niệm của những năm, tháng xưa khi sống tại nơi đây. Biết bao nhớ nhung, yêu dấu ! Biển ở đây được thiên nhiên ưu đãi thật ấm áp, dễ chịu và hữu tình! Mùa hè người từ các nơi về rất đông nghỉ mát, tắm nắng, tắm biển từ tờ mờ sáng tới 22h00 đêm. Bãi biển không dốc mà thoai thoài trải dài bởi thềm cát trắng. Phía xa xa những con tầu nhỏ kéo những người lướt ván trên mặt biển như đang bay lượn dưới ánh nắng chiều hoàng hôn. Hồi đó năm nào trước khi nghỉ hè trường tôi cũng tổ chức buổi dã ngoại, đi tắm biển, vui chơi trên bãi biển như để rửa sạch những vất vả, bụi bặm của một năm trời học tập, căng thẳng, suy tư, cũng như chuẩn bị cho kì nghỉ hè tự do nơi xứ sở xa xăm.
Hôm kết thúc năm học chia tay tắm biển vui chơi cùng nhau rồi nhắc bảo nhau ngày nhập học sao cho đông đủ và đúng hẹn!
Ngày đó, chúng tôi hò reo như cánh trẻ, chơi bóng, đẩy nhau xuống biển, bơi tít xa tới tận phao báo hiệu nguy hiểm, nếu ra xa hơn. Đi tắm biển biết bơi thì càng ra xa càng thích. Nỗi sợ duy nhất là bị vọp bẻ nên cũng cần thận trọng bơi bên cạnh người có phao, cho dù trên đài quan sát bảo hiểm người ta vẫn theo dõi thường xuyên. Phải nói là các ông bạn Tây bơi rất tốt ! Họ được học các kiểu bơi, lặn từ nhỏ trong trường tiểu học. Mình cũng may mắn được tập bơi trên dòng sông tuổi thơ.
Những ngày nghỉ, chúng tôi cũng tìm cách liên hệ ra thăm nhà người quen để ăn cơm Việt, chứ trong trường ngày ngày ba bữa cơm Tây mãi cũng chán. Hơn nữa, đây cũng là dịp để nói chuyện, nghe kể lại những ngày đầu họ sống trên đất khách quê người. Có bác kể rằng hồi đó sang đây thèm nhất là ăn thịt chó vì ở đây người ta không ăn như quê mình. Thịt thà ở đây nhiều và rẻ lắm. Một cân thịt gà cũng chỉ có giá bằng ba hay bốn cây rau Xà-lách thôi.
Bác ấy còn nhớ lại khi mới sang do không được học tiếng ngay nên không biết luật người ta nơi đây. Hay nhiều lần muốn đi lại, trong khi chẳng học luật giao thông gì cả mà dám mượn xe máy phi thẳng vào đường một chiều. Thấy cảnh sát giao thông liền xuống xe nhờ khiêng sang bên đường đối diện. Cũng may không có tai nạn hay không bị phạt tiền gì cả.
Chúng tôi khi đó háo hức nghe, thỉnh thoảng thêm mấy câu chọc quê cả nhà lại được trận cười, thay đổi không khí! Thế đấy ở đâu cũng có kỷ niệm vui buồn. Thân phận con người trên biển đời bao la !
Tôi tự hỏi không biết giờ này các bạn bè cũ ra sao ? Không biết bác ấy dạo này thế nào ? Cuộc đời là thế ! Gặp nhau, rồi chia tay ! Mỗi người một con đường. Chỉ còn lại trong nhau những kỷ niệm đẹp, đáng trân trọng, đáng nhớ.
Mải mê nhìn các chú Hải Âu bay liệng trên không trung cao thấp uốn lượn theo nhịp đập của con sóng trong đại dương bao la, bao kỷ niệm đẹp nơi đây trong tôi cứ thế hiện về. Sóng vẫn vỗ đều đều trên các khe đá kề bên. Gió chiều đã thổi mạnh hơn như báo hiệu hoàng hôn sắp hết. Các chú chim bên bãi thông phía sau tíu tít tìm chỗ nghỉ sau một ngày no mồi và vui ca hát. Tạ ơn Chúa quan phòng đã ban cho những người đồng hành trong mỗi chặng đường, những kỳ công tuyệt tác nơi thiên nhiên, những kỷ niệm đẹp xưa thật khó nhạt phai, đồng thời phó thác năm tháng ngày giờ, tương lai và trọn đường đời trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của Ngài.
Lm. Giuse Đỗ Quần Phương