Mạn đàm về cái tên
Thứ ba - 14/02/2017 19:19
2042
Nếu đi tìm một thuật ngữ để phân biệt người này với người kia thì “cái tên” sẽ là từ mà người ta nhắc đến đầu tiên. Tại sao vậy? Là vì mỗi người có một cái tên. Thậm chí có nhiều người tên giống nhau về mặt chữ thì cũng sẽ có những ý nghĩa rất riêng trong mỗi ngữ cảnh mà cái tên ấy được đặt. Có người được bố mẹ đặt để trong cái tên của mình những kỳ vọng và ước mong. Có cái tên được đặt với một ý nghĩa cao quý mà bố mẹ muốn con cái thực hiện. Thế nhưng có phải ai cũng đáp ứng được ước nguyện tốt đẹp đã được định sẵn đâu!
Có một cái tên xuất hiện trong Thánh Kinh mang một ý nghĩa và một cách thức hết sức đặc biệt: “Gioan”. Phải. Một cái tên được xướng lên với ý nghĩa biểu thị rõ ràng: Thiên Chúa biểu lộ tình thương. Cái tên ấy đặc biệt ngay từ trước khi được truyền đạt cho đến khi nó được ấn định. Nó xuất hiện lần đầu tiên trong Thánh Kinh với một cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ ấy lại là một cuộc đối thoại giữa một sứ thần của Thiên Chúa với ông Dacaria, cha của “Gioan”. Nhưng trên hết, cái tên đó là kết quả của lời cầu xin tha thiết của Dacaria và Thiên Chúa đã nhậm lời ông: “Này ông Dacaria, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhậm lời ông cầu xin”. Thành ra cái tên Gioan được ấn định bởi một phép lạ lạ lùng đối với ông Dacaria, nhất là khi miệng ông mở ra cất tiếng ngời khen chúc tụng Thiên Chúa, đồng thời “chốt” bằng cả con tim và sự vâng phục: “Tên cháu là Gioan”.
Sự đặc biệt ấy còn kéo dài trong cuộc đời của cậu bé Gioan. Suốt cuộc đời cậu là cả một sự chuẩn bị cho tình yêu xuất hiện trên mặt đất qua thân phận Hài Nhi mang tên “Emmanuel”, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thế nên, trước khi bước vào trần gian, Thiên Chúa đã sai một Ngôn sứ đi trước để chuẩn bị, dọn sẵn đường cho Con Chí ái của Người. Thiên Chúa cho con người có cơ hội chuẩn bị tâm hồn đón Chúa.
Chúng ta thấy tình thương của Thiên Chúa được biểu lộ ngay từ đầu khi Gioan được sinh ra. Nó được diễn tả qua chính cuộc đời của Gioan. Gioan đến san phẳng những gồ ghề, lấp đầy những hố sâu, đồng thời ông kêu gọi mọi người ăn năn sám hối để đón rước Đấng Cứu Thế đến. Những diễn tả ấy còn là hình ảnh của sự vâng phục Thiên Chúa một cách hoàn toàn nơi cha mẹ của Gioan. Hai ông bà đã bỏ qua mọi phong tục tập quán, mọi quy định của gia đình mà vâng nghe thánh ý Chúa đã truyền. Bởi vậy, Gioan là cái tên mà chính Thiên Chúa đã đặt cho đứa trẻ “hiếm muộn” mà ông Dacaria và bà Isave đã sinh ra. Thế nên ông bà đã không đi chệch huấn lệnh của Thiên Chúa và đã đặt cho con mình cái tên theo lệnh truyền của Thiên Chúa, cho dù trong dòng họ của ông Dacaria không có ai mang tên như thế. Gioan đến và đã chu toàn bổn phận của mình. Ông tiếp tục và hoàn thành một cách tốt đẹp ý nghĩa của bản thân mình qua cái tên được biểu lộ.
Trong đời sống thường ngày cũng có một cái tên dùng để phân biệt và nhận diện người Công Giáo và những người khác. Nó không phải là một cái tên chỉ riêng một ai, không phải một cái tên để làm nổi bật trong đám đông, nhưng là cái tên của cả một tập thể, cái tên để hòa chung và hòa nhập, đó là “Kitô hữu”. Danh xưng ấy, biệt hiệu ấy thật cao quý và thiêng liêng. Mỗi người Công giáo chúng ta có một cái tên khác là “Kitô hữu”. Khi mang danh Kitô hữu, nghiễm nhiên chúng ta mang trong mình chức năng Tư tế, Tiên tri và Vương đế. Ba chức năng này đòi hỏi chúng ta phải không ngừng hoàn thiện danh xưng Kitô hữu một cách xứng đáng và hiệu quả. “Kitô hữu” là cái tên để xác nhận chúng ta làm một người Công giáo, nó đặt vào vị thế xã hội của mỗi người chúng ta một vai trò, vai trò đó là sứ vụ làm chứng cho Đức Giêsu Kitô trong cuộc sống hằng ngày.
Đức Giêsu Kitô đã sinh ra, sống với con người, nhưng Ngài đã chiến thắng tội lỗi. Ngài đã đi vào lòng đời để cứu thoát con người khỏi tội lỗi, nhưng không phải trong vinh quang quyền lực mà trong khiêm nhường và kiên nhẫn. Mỗi người Công giáo chúng ta là một “Kitô hữu”, chúng ta phải học nơi Đức Giêsu sự khiêm nhường thánh thiện như Ngài để xứng với danh xưng cao cả ấy. Chúng ta phải sống với mọi người, sống cho mọi người và sống vì mọi người, phải giới thiệu Chúa cho mọi người.