Nhành hoa Mân Côi tươi tắn được Chúa cất về
Thứ tư - 24/05/2017 12:51
16582
Hai ngày trước Lễ Chúa Lên Trời, hội dòng nữ Mân Côi Bùi Chu báo tin một thành viên được Chúa gọi về vào lúc 20h05 tối thứ Hai, 22/05/2017 mới đây ở tuổi 34 khi mà mới chỉ khấn trọn được vỏn vẹn một năm trời. Ngay khi cáo phó được đăng tải trên trang mạng giáo phận Bùi Chu và trên trang xã hội Facebook đã có vô số người quan tâm và biểu lộ cảm xúc của mình với 130.000 lượt tiếp cận, gần 10.000 nhấp like và trên dưới 1.000 lời chia buồn và cầu nguyện.
Đối với các linh mục hay tu sĩ khi qua đời luôn được mọi người dành cho những tình cảm rất đáng trân trọng, vì cả cuộc đời họ dành cho Chúa và tha nhân trong bậc sống tu trì. Đàng khác, sơ Maria Phaolô Tông Đồ Trần Thị Thúy được Chúa gọi về khi tuổi đời còn rất trẻ trung và còn biết bao nhiêu dự phóng trong tương lai đang chờ đợi tâm hồn hăng hái dấn thân phục vụ thông qua linh đạo thánh hiến hội dòng nữ Mân Côi. Sự ra đi đột ngột ngày dưới con mắt người đời giống hệt như một tấm thảm sắc sảo đang được đan dệt nơi bàn tay của người thợ lành nghề thì bỗng nhiên những hàng chỉ ngang dọc bị đứt tan tinh.
Trước cái chết, lý lẽ và xúc cảm của con người không thể hiểu thấu nên chúng ta rất cần lắng đọng tâm hồn để cho Lời Chúa soi sáng và đánh động thì mới tìm ra được ý nghĩa đích thực của đời sống con người. Trong trường hợp của sơ Maria Phaolô, chúng ta tìm thấy được câu trả lời trong đoạn trích từ Sách Khôn Ngoan :
« Người công chính dù có chết non, cũng vẫn được an nghỉ. Vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Ðối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tì ố đã là sống thọ. Người công chính đẹp lòng Thiên Chúa, nên được Thiên Chúa yêu thương. Và họ sống giữa những kẻ tội lỗi, nên được Thiên Chúa dời đi nơi khác. Người đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ bị thói gian ác biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa. Vì sức mê hoặc của sự ác làm lu mờ sự thiện, và dục vọng quay cuồng biến đổi tâm hồn chất phác. Người công chính nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài. Tâm hồn họ đẹp lòng Ðức Chúa, nên Người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác. Người đời thấy thế mà không hiểu ; họ không nghĩ được rằng đó chính là cách Người ban ơn, thương xót những kẻ Người tuyển chọn, và viếng thăm các thánh của Người » (Kn 4, 7-15).
Dưới cái nhìn siêu nhiên, cuộc đời của một con người không hệ tại ở trường thọ nhưng trong mối kết hợp mật thiết với Chúa cũng như trong tương quan với tha nhân để làm triển nở tình yêu thương của một trái tim biết trao bao bằng những hành động bác ái cụ thể. Một cuộc đời biết sống nhiệt thành cho đến chết mà những người xung quanh đều nghiệm thấy thì còn quý hơn ngàn vạn những cuộc đời trường thọ khác nhưng không để lại bất cứ một dấu ấn gì đáng kể cho tha nhân. Xét cho cùng, một cuộc đời đạt tới tột đỉnh của việc thực thi mến Chúa và yêu người trong việc chu toàn bổn phận làm con cái Thiên Chúa thì dù cuộc đời có vắn vỏi còn hơn là sống lâu đến đầu bạc răng long mà lại không mang nơi mình một mục đích và ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
Khi còn trên dương thế, về phần mình, sơ Maria Phaolô đã chọn Chúa làm gia nghiệp cho đời mình chứ không phải là bạc tiền và danh vọng. Người nữ tu ấy gắn bó trọn vẹn cuộc đời mình trong cộng đoàn trong linh đạo hội dòng Mân Côi để sớm tối cầu nguyện và phục vụ chứ không phải là một tấm chồng con trong mái ấm gia đình. Một ơn gọi thánh hiến với đôi mắt dõi theo Đức Kitô, đôi chân bước đi theo Ngài, và với con tim hoàn toàn thuộc về Ngài mà không còn mảy may bận tâm gì đến công việc thế sự nhưng là toàn tâm toàn ý và hết mọi sức lực cho Giáo hội, Tin mừng và tha nhân.
Như vậy, cuộc đời thánh hiến của sơ Maria Phaolô được ươm trồng trong mảnh vườn màu mỡ của hội dòng Mân Côi đã đơm bông và lan tỏa hương thơm cùng sắc màu tươi thắm tô thêm vẻ đẹp mỹ miều cũng như sự đa dạng muôn sắc muôn màu trong mảnh vườn ấy giờ đây được đẹp lòng Chúa và được Ngài cất về để chung hưởng hạnh phục đời đời như là phần thưởng xứng đáng cho một cuộc đời chỉ biết phụng sự Ngài. Tuy nhiên, với thân phận yếu hèn của con người, sơ Maria Phaolô cũng không thể tránh khỏi những khiếm khuyết nên cũng chỉ biết nhờ vào lòng nhân từ hay thương xót của Thiên Chúa là Cha hay yêu thương. Với niềm hy vọng ấy, chúng ta tin rằng sơ Maria Phaolô khi kết thúc hành trình dương gian sẽ được đón nhận vào Nhà Cha thân yêu mà ở đó đã có một chỗ được chuẩn bị sẵn cho những kẻ hết đời phụng sự Chúa và tha nhân.
Tăng Kỳ Mục