Thư gửi Cha Thánh Đaminh
Thứ ba - 08/08/2017 05:07
3125
Cha Thánh kính mến!
Đã lâu lắm rồi, đối với con dân Bùi Chu, ngày lễ đầu dòng 08/08 đã trở thành ngày giỗ tổ của Giáo phận Bùi Chu, và có người đã ví von đây là “Ngày Hội Ân Sủng”, ngày mà mọi con dân trong Giáo phận dù ở nơi đâu cũng hướng về Nhà thờ Chính Tòa, nơi diễn ra Lễ Giỗ tổ Thánh Đaminh. Từng dòng người tấp nập nối đuôi nhau trở về bên Cha Thánh để cùng nhau kể lại những hồng ân Chúa ban qua Thánh lễ tạ ơn và lãnh nhận ân sủng Chúa ban qua bí tích Hoà giải và Thánh Thể. Ngày lễ của Cha, con thường đọc lại tiểu sử của Cha. Đã nhiều năm con thực hiện như vậy, nhưng mỗi năm con đều có một cảm nghiệm khác nhau. Hôm nay, con cũng làm như bao năm khác, nhưng con có một tâm tình muốn tâm sự cùng Cha. Cha ah! Ngày Cha chào đời 24-6-1170 tại Caleruega thuộc giáo phận Osma, miền Castille, nước Tây Ban Nha trong vòng tay ấm áp của thân mẫu là chân phước Gioanna de Aza và thân phụ là bá tước Felix de Guzman. Ngay từ khi chào đời và trong suốt thời thơ ấu, cha Đa Minh đã được sống trong bầu khí thuận lợi cho sứ vụ tương lai. Mặc dầu là tổ phụ của một Dòng giảng thuyết, Thánh Đaminh không phải là nhà Thuyết Giáo bẩm sinh. Ngài đã phải nỗ lực nhiều để trở thành nhà Thuyết Giáo. Hành trang ngài luôn mang theo là Phúc Âm thánh Matthêu và các thư thánh Phaolô.
Đọc tiểu sử của Cha, con dừng lại ở biến cố cha bán sách giúp người nghèo: Nạn đói đang hoành hành ở Palencia, cũng như khắp Tây Ban Nha, trở thành lời kêu gọi phải hành động. Đối với một sinh viên trẻ, bộ Tin Mừng và phần chú giải mà mình đã bỏ bao nhiêu thời gian để nắn nót ghi chép là cả một gia tài vô giá không thể lìa xa. Thế mà, chàng sinh viên Đaminh đã đem bán gia tài ấy cùng với những vật dụng khác để có tiền giúp người nghèo. Anh nói: "Tôi không thể học trên những miếng da chết đang khi người khác chết đói". Như thế Tin Mừng đối với Đaminh không còn là những hàng chữ chết nữa, mà đã trở thành Lời ban sự sống. Con vô cùng cảm động trước hành động của Cha, một cái gì đó đã đánh động Cha, đã thúc đẩy Cha quyết định làm việc ấy nếu không phải là tình yêu, tình yêu giữa con người dành cho nhau, tình yêu của một người có trái tim của Chúa, một trái tim biết xót thương và cảm thông và chính tình yêu đã thúc đẩy Cha đi đến hành động.
Cha Đaminh thường chọn đi giảng ở Carcassone, vì ngài nói : "Ở Toulouse này tôi gặp nhiều người ca tụng, còn ở Carcas-sonne, mọi người chống lại tôi". Quả thế, tại vùng đó, đối phương sỉ nhục ngài đủ cách. Họ nhỗ nước miếng, ném bùn, nhét rơm vào áo rồi chế diễu. Như các tông đồ xưa, ngài sung sướng được chịu sỉ nhục vì Danh Chúa Kitô, kiên cường không lùi bước trước trở ngại đe dọa. Ngài bình thản tiếp tục hành trình, vui vẻ ca hát. Có phải Cha chọn điều đó là dại khờ, là ngốc nghếc, vì chẳng có ai muốn những điều tồi tệ ấy đến với mình nhưng chỉ có Ngài, người đọc được những kết quả mà việc Ngài chịu đựng sẽ mang lại, nên đã sẵn lòng và vui vẻ bước vào con đường đó: tôi sẽ không muốn đi trên con đường có nhiều hoa thơm cỏ lạ nhưng tôi sẽ làm nở hoa con đường mà tôi bước đến.
Dừng lại ở đây con muốn thưa với Cha: Cha kính mến! Con người của Cha, hành động của Cha đã làm thức tỉnh người trẻ chúng con trong xã hội hôm nay, khó lắm khi chúng con từ bỏ cái gì là gia tài vô giá không thể xa lìa bản thân để có điều kiện giúp người không liên quan tới mình, nhất là khi chúng con bị hấp thụ bởi thái độ vô cảm sợ liên lụy bản thân, và điều thứ hai là việc chọn lựa trong cuộc sống, những gì khó khăn, bị coi thường sỉ nhục, không bao giờ có khái niệm trong đầu người trẻ chúng con muốn bước vào. Trong cuộc sống, người trẻ luôn muốn hưởng thụ và tự do, và bao nhiêu có thể càng xa càng tốt những rắc rối để yên thân; chẳng muốn làm những điều tốt khi bản thân lại bị sỉ nhục dù có mang lại lợi ích gì! Thế nhưng chỉ ai có Chúa và mang trái tim của Chúa mới dám chấp nhận từ bỏ ý riêng để hành động họa lại hình ảnh Thiên Chúa cúi xuống với con người, để khoác lên mình “tấm áo từ bỏ” không phải dễ, nhưng không phải là không làm được với những ai thật lòng muốn, từ bỏ cái tôi ích kỷ của bản thân để mang lấy sứ mạng Chúa trao. Từ bỏ thật là khó! Nhưng khi đã từ bỏ, ta mới thấy hạnh phúc làm sao! Hạnh phúc vì ta nhận ra tâm hồn mình thật sự tự do, hạnh phúc vì trở thành môn đệ đích thực của Chúa cách tự do và nhất là để cho Chúa được tự do dùng ta như khí cụ nhạy bén trong tay Ngài. Để làm được điều này, chúng con cần tập hy sinh với tinh thần quảng đại cao độ.
Cảm ơn Thánh Tổ Đaminh, đặc biệt trong ngày lễ kính Ngài đã khơi lại trong lòng người trẻ chúng con tinh thần sống của Ngài để Danh Chúa được rạng rỡ vinh quang!
Tác giả: M. Anthony Vũ Ga, fmsr