Thông điệp từ cái chết của người Nữ tu trẻ
“Con tri ân tình Chúa
Gọi con thuở hoang sơ
Để rồi tựa giấc mơ
Con đi vào vĩnh cửu”.
Bất cứ ai được sinh ra đều để lại cho đời một giá trị nào đó, ngay cả khi họ đang còn sống trên dương gian hay khi đã lìa xa trần thế. Cái chết của người Nữ tu trẻ với 34 mùa xuân, đã thực sự chạm đến tâm hồn nhiều người, với biết bao cảm xúc nhớ thương thật khó diễn tả. Giờ đây, thân xác chị đã nghỉ yên trong lòng đất, nhưng bức thông điệp sau cuộc ra đi ấy, chắc chắn sẽ còn ngân vang trong lòng mọi người, nhất là những ai đã một lần ngang qua cuộc đời chị.
Biết tin chị ra nhắm mắt xuôi tay, vĩnh biệt chốn nhân gian để đi về nơi vĩnh cửu, mà em lại ở xa, không thể hiện diện trong ngày an táng chị, nhất là trong chuyến đi quan trọng nhất của cuộc đời mỗi con người. Dù ở xa, nhưng em thật may mắn vì được thấy hình ảnh chị trong những đoạn Youtube ngắn ngủi, trên mạng xã hội. Mỗi lần mở ra xem là một lần trong tâm hồn em lại vương bao nghẹn ngào. Giờ chị đã nghỉ yên trong lòng đất, đã vĩnh biệt mọi người, đã rời xa cha mẹ, từ giã anh chị em, bạn bè và những người thân thuộc, từ biệt Hội Dòng Mân Côi thân thương – nơi chị đã từng gắn bó suốt 15 năm đời dâng hiến – những tháng ngày đẹp nhất của tuổi thanh xuân.
Chị ra đi rồi, nhưng với các Bề trên, các chị em trong Dòng, những người đã ở bên, chia sẻ, đồng hành, đỡ nâng chị trong suốt những ngày tháng trên giường bệnh, thì đó lại là những kỷ niệm không bao giờ quên được trong ký ức. Chị đã vứt bỏ sau lưng tất cả, để ra đi theo tiếng gọi của trời cao, để rồi mãi mãi chị đi về nơi vĩnh cửu, được nghỉ yên bên Chúa – Đấng chị luôn khao khát, kiếm tìm . Với cảm xúc con người, thật khó khăn khi phải nói lời từ biệt, nhất là khi tất cả chúng ta, chưa ai sẵn sàng đón nhận sự ra đi của chị - một tâm hồn trẻ trung, đầy khát khao, yêu thương và hy vọng. Lúc này, không thể không nói gì, nhưng cũng không thể nói tất cả cho một cuộc chia ly, xin nhường chỗ cho những giọt nước mắt, vì khi khóc là lúc nỗi đau đã chạm đến sâu thẳm cõi lòng.
Sự ra đi của chị để lại khoảng trống quá lớn trong tâm hồn cha mẹ - người đã sinh thành, dưỡng dục và quảng đại dâng hiến chị cho Chúa qua Hội Dòng Mân Côi, để lại niềm thương, nỗi nhớ cho các anh chị em trong gia đình về hình ảnh một người chị, một người em hiền lành, dễ thương, dễ mến. Thương quá! Thương cho cảnh kẻ đầu bạc tiễn đưa kẻ đầu xanh. Bao giọt nước mắt đã rơi, bao bịn rịn, nhớ nhung cứ ùa về. Từ nay, các chị em Mân Côi sẽ không còn được nhìn thấy khuôn mặt vui tươi, nụ cười rạng rỡ của chị, không còn được chứng kiến giờ phút chị đã can đảm chiến đấu với bệnh tật. Sự âm thầm, lòng cậy trông, tín thác vào Chúa chắc chắn sẽ là bài học cho các chị em Mân Côi nói riêng và tất cả chúng ta, khi bản thân phải đối diện với thử thách, đau thương của cuộc đời.
Có lẽ, không ai trong chúng ta có thể hàn gắn và làm vơi dịu nỗi đau khi mạch yêu thương bỗng dưng bị đứt đoạn. Thế nhưng, giữa biết bao đổi thay của dòng đời xuôi ngược, trong Đức Kitô, chúng ta sẽ tìm được lời giải đáp cho tất cả mọi sự. Sự ra đi chị là lời nhắc nhở mỗi người ở lại, hãy sống giây phút hiện tại làm sao cho vẹn tròn, ý nghĩa, bởi mỗi phút giây qua đi sẽ không bao giờ trở lại. Mỗi người hãy biết yêu thương và trân trọng những gì mình đang có, bởi ai cũng chỉ sống một lần và cũng chỉ chết một lần mà thôi.
Trong Chúa, chị Maria đã đi trọn hành trình nhân thế, đã dâng hiến tất cả, đã trung thành và thực thi thánh ý Chúa cách vẹn tròn. Mỗi biến cố chúng ta chứng kiến và cảm nghiệm hàng ngày sẽ là bức thông điệp đầy yêu thương, thêu dệt nên cuộc đời mỗi người. Xin Chúa hãy hàn gắn, xoa dịu và lau khô mọi giọt lệ còn vương trên mắt chúng con. Đồng thời xin cho chúng con ý thức sống giây phút hiện tại cho thật ý nghĩa, để chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng của đời mình.
Nt. M. Phanxicô Huyền Nhiệm, FMSR