Giấc mơ mang tên "Hoà Bình"

Thứ tư - 07/06/2023 05:01  331
360 f 145584909 hdzxb7urypnanfkjmyi17p19xtuui5eqHòa bình chỉ là những bong bóng xà phòng, dù lung linh, bồng bềnh, nhưng khi con người cố gắng chạm tới, nó liền vỡ tung…

Thế giới đã, đang và sẽ thay đổi không ngừng khi nào con người còn hiện hữu. Con người không ngừng tác động vào thế giới, tác động lên nhau và mọi mối tương quan. Đồng thời, họ làm tất cả những gì có thể hầu mong có được một nền hòa bình đích thực và hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng, khi thế giới ngày càng phát triển, khoa học kĩ thuật ngày càng đạt tới những tầm cao mới, đáp ứng dường như mọi nhu cầu của con người; nhất là khi nhiều người đã bắt đầu mơ về một thế giới, nơi mọi người có thể chung sống hòa bình và tận hưởng hạnh phúc viên mãn, thì giấc mơ ấy mãi chỉ là một giấc mơ. Mộng tưởng ấy của con người đã bị đập tan, giấc mơ hòa bình hoàn toàn sụp đổ. Con người cay đắng nhận ra và chấp nhận đời chẳng như mơ, cũng như một thực tế chẳng và không bao giờ như con người mong đợi. Từ đó, con người đành phải ngậm ngùi, cũng như phải tặc lưỡi trước sự bất lực, bất toàn của mình, nhất là chấp nhận một sự thật đau lòng hòa bình mãi chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không bao giờ thành...

Con người luôn mang nơi mình khát vọng hòa bình, đó là điều không ai phủ nhận. Trong lịch sử hiện hữu, con người không ngừng tìm cách định nghĩa về hòa bình, tìm kiếm hòa bình, đấu tranh cho hòa bình và làm tất cả để xây dựng hòa bình. Nhưng hòa bình vẫn mãi là một giấc mơ mà con người dong duổi và miệt mài tìm kiếm trong sự vô vọng. Có nhiều định nghĩa về hòa bình, nhưng nếu hiểu bản chất con người là tổng hòa của các mối tương quan[1]: tương quan với Thượng Đế, tương quan với vũ trụ, tương quan với đồng loại và với chính mình, thì hòa bình thực sự chỉ có khi và chỉ khi các mối tương quan ấy không bị phá vỡ hay sứt mẻ và đạt tới một sự hài hòa hoàn hảo…

Tuy nhiên, đó là điều không tưởng, bởi ngay khi con người sa ngã, chiều theo tự do để phạm tội, mối tương quan với Thiên Chúa ngay tức khắc bị phá hủy và kéo theo sự đổ vỡ của tất cả các mối tương quan còn lại của con người. Khi ấy, mang nơi mình sự bất toàn, cùng với mầm mống tội lỗi và chiều hướng phản loạn, thay vì xây dựng hòa bình, con người không ngừng gây chia rẽ, xung đột và làm cho các mối tương quan vốn đã sứt mẻ lại càng trở nên tồi tệ hơn. Thậm chí, dù cố gắng hàn gắn và tái tạo các mối tương quan, nhưng những thứ hòa bình giả tạo mà con người xây dựng nơi những tham vọng vô đáy của quyền lực, danh vọng, tiền bạc lại lên ngôi thống trị, nhấn chìm và lèo lái con người. Điều đó khiến giấc mộng hòa bình ngày càng trở nên viển vông: chiến tranh, bạo lực, xung đột, ích kỉ, chia rẽ, tham lam… đang đe dọa và sẽ còn tiếp tục phá vỡ hòa bình. Con người, từ một sinh vật đáng yêu nhất, lại bị hạ xuống thành kẻ đáng thương nhất. Đáng thương hơn khi con người trở thành nạn nhân của những xung đột và chia rẽ mà thủ phạm không ai khác là chính con người…

Cũng vậy, dù con người không ngừng nỗ lực để cải thiện môi trường, vũ trụ, nhưng người làm kẻ phá. Chính con người là những chủ thể không thể hài hòa với nhau, bởi mối tương quan căn bản nhất giữa con người với Thiên chúa đã bị cắt đứt. Từ đó, tội lỗi cùng cái chết đã biến con người thành nô lệ cho những khuynh hướng xấu, thích phá hủy hơn xây dựng, thích chiếm đoạt hơn trao ban, thích hận thù hơn yêu thương và nhất là thích chia rẽ hơn hòa bình… Tất cả những thực tại ấy vẫn bám lấy hữu thể người và khiến họ không bao giờ cùng đi cùng nhau. Hiệp hành vẫn là một ước mơ mà mỗi kitô hữu phải nỗ lực thực hiện mỗi ngày hoặc nếu có cũng chỉ có trên một phạm vi nào đó mà thôi…

Hơn nữa, thực tế cho thấy, con người không ngừng gào thét và mong muốn hòa bình, nào là hiệp ước, tổ chức vì hòa bình… Cũng vậy, con người dùng mọi phương cách để có được hòa bình, dù đó chỉ là những thứ hòa bình chóng qua, giả tạo hay trong một thời gian ngắn. Con người không thể có hòa bình đích thực, bởi họ không thể tự mình tái tạo các tương quan đã bị đổ vỡ. Do đó, dù có nỗ lực hàn gắn thì cũng vẫn còn đó những vết sẹo, những đường khâu mà đến một ngày nào đó lại bị đứt và nứt vỡ mà thôi. Con người ước mơ hòa bình và làm tất cả để có hòa bình. Họ dùng mọi biện pháp từ tích cực nhất như đàm phán, đối thoại… cho đến tiêu cực nhất là chiến tranh hay bạo lực… Nhưng mọi biện pháp dường như không hiệu quả, thậm chí phản tác dụng trước sự bất lực của con người...

Thật vậy, con người đã được sáng tạo trong sự hòa bình với Thiên Chúa, vũ trụ vạn vật cũng như với chính mình. Những trang đầu Kinh Thánh đã vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp về một nền hòa bình lý tưởng. Nơi đó, con người sống hài hòa, vui vẻ, hạnh phúc với Thiên Chúa và mọi loài thụ tạo, khi chiều chiều họ đi dạo cùng với Thiên Chúa, sống trong tình yêu và ân sủng của Thiền chúa (x. St 2, 4b-25). Cũng nơi đó, mối tương quan giữa con người với muôn loài và thiên nhiên cũng vô cùng tốt đẹp và hòa bình, bởi tất cả đều nằm trong trật tự tình yêu mà Thiên chúa đã đặt sắn cho con người và muôn loài muôn vật…

Tuy nhiên, hòa bình và hạnh phúc tưởng chừng chẳng bao giờ bị đổ vỡ ấy lại chẳng tày gang. Một mặt, con người quên mất chỉ nơi Thiên Chúa mới có hòa bình đích thực và chỉ mình Ngài mới có thể hiện thực hóa ước mơ hòa bình ấy của con người. Mặt khác, con người cũng quên mình chỉ là một hữu thể không những bất toàn mà còn đầy giới hạn, nên không thể tự mình tạo lập sự hòa bình. Và do sự lãng quên ấy, con người ảo tưởng về sức mạnh của mình, dại dột nghe theo lời cám dỗ ngọt ngào của “ông tổ của sự bất hòa và sa ngã”. Chính con người đã sử dụng món quà cao quý nhất mang tên tự do, món quà vốn được trao ban để con người hưởng hòa bình một cách viên mãn, như phương tiện khiến mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa, với vạn vật và với chính mình bị phá hủy và hoàn toàn đứt gãy. Tự do và hòa bình vốn là hai thực tại, hai người bạn không thể tách rời, nhưng đã trở thành kẻ thù của nhau. Tự do mãi là bạn của hòa bình khi và chỉ khi con người biết dùng tự do để xây dựng, vun đắp và gìn giữ các tương quan. Một nền hòa bình thực sự không là gì khác ngoài việc con người có tự do đích thực. Nhưng tự do đã bị con người lạm dụng để phá nát thực tại hòa bình, nhất là khi con người lạm dụng và biến tự do thành công cụ để chống đối Thiên Chúa, thống trị vũ trụ và đồng loại …Con người trở thành nô lệ của tội lỗi, đau khổ. Nhất là con người sẽ mãi bị đeo bám và thống trị bởi một thực tại đáng sợ nhất là sự chết … Từ đó, hòa bình chỉ còn là những bong bóng xà phòng, dù lung linh, bồng bềnh, nhưng khi con người cố gắng chạm tới, nó liền vỡ tung…

Dẫu vậy, Thiên Chúa không nhẫn tâm nhìn con người phải đau khổ, cũng như vô phương cứu chữa bởi cái chết. Với lời hứa cứu độ ngay những trang đầu sách Sáng Thế, Thiên Chúa từng bước thực hiện kế hoạch cứu độ kì diệu của Ngài, trong sự nhẫn nại đáng kinh ngạc, với một tình yêu trung tín không thay đổi, dù con người luôn đổi thay hay bội phản. Ngài tiệm tiến, âm thầm thực hiện kế hoạch yêu thương bằng nhiều phương cách trong dòng lịch sử nhân loại, cách riêng qua lịch sử của dân Do Thái, dân Riêng được Ngài tuyển chọn. Kế hoạch ấy được hoàn tất một cách kì diệu, đến phi lý nơi chính Con Một của Ngài là Đức Giê-su Ki-tô. Đấng đã vì yêu, không chỉ chấp nhận Nhập thể làm người, mà trên hết, Ngài con hạ mình chấp nhận chết nhục nhã trên Thập giá, nhưng đã phục sinh và lên trời để giải thoát toàn thể nhân loại khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Nhờ đó, con người được tự do hoàn toàn, được nâng lên địa vị là con Thiên Chúa, nhất là được cùng Ngài hưởng nền hòa bình đích thực, vĩnh cửu và không bao giờ hư nát…

Từ đó, niềm hy vọng về một thế giới hòa bình không chỉ được thắp lên, nhưng đã được hiện thực hóa và trở thành sự thật nhờ và nơi Đức Giê-su Ki-tô, cũng như được ban cho những kẻ tin vào Ngài. Chỉ qua Đức Ki-tô, con người mới có thể hàn gắn và làm mới lại mối tương quan đã bị tội lỗi làm đứt gãy, cũng như chỉ nhờ Ngài, hình ảnh Thiên Chúa nơi con người, vốn đã bị hoen mờ vì phản bội, mới có thế được sáng tỏ lại và tỏa sáng. Cũng như câu chuyện chiếc hộp Păng-đo trong thần thoại Hy Lạp, Thiên Chúa cũng để lại cho con người một niềm tin không hề hão huyền về một nền hòa bình thực sự. Nơi đó, tất cả các mối tương quan được tái tạo và duy trì một cách hoàn hảo như được diễn tả qua miệng ngôn sứ Isaia về một nơi mà: “sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ. Bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau, một cậu bé sẽ chăn dắt chúng. Bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Ta, vì sự hiểu biết ĐỨC CHÚA sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển.” (Is 11,6-9).

Từ lệnh truyền của Đầu là Đức Ki-tô, Vua hòa bình, Giáo hội, Thân thể của Ngài không ngừng nỗ lực loan báo và nỗ lực để nền hòa bình đích thực được hiện thực hóa ngay ở đời này và trong thế giới hôm nay. Tuy nhiên, vì cũng là những con người, nên những nỗ lực ấy cũng còn và mãi chỉ thật nhỏ nhoi giữa thế gian này. Đó chỉ là một tiếng nói thật nhỏ bé, một hình bóng báo trước hòa bình trọn vẹn trên Thiên Quốc. Nhất là khi con người ngày càng được trang điểm thêm những phương tiện của tự do, họ không những không nghe Giáo hội, không tin vào Đức Ki-tô, mà còn bất chấp tất cả để loại trừ Giáo hội, loại trừ Thiên Chúa, từ chối hòa bình. Thật vậy, làm sao Giáo hội có thể cho điều mà con người không muốn đón nhận. Giáo hội là một tiếng kêu mời gọi và cảnh tỉnh, nhưng dường như chỉ là tiếng kêu trong hoang địa khi con người quay lưng. Thật quá khó để có được dù chỉ là một sự hòa bình đích thực trong một thời gian ngắn khi con người vẫn là một hữu thể bất toàn và tội lỗi…

Dẫu vậy, vì hòa bình là một giấc mơ đã được hiện thực hóa bởi một con người mang tên Giê-su Ki-tô. Nên còn hiện hữu, con người sẽ không từ bỏ giấc mơ tuyệt vời ấy. Đức Ki-tô, Hoàng Tử Hòa Bình, đã đến để hàn gắn tất cả mối tương quan của con người không phải trong một thời hạn, nhưng vĩnh viễn. Để từ đó, con người xác tín và tin tưởng vào một nền hòa bình đích thức, nơi Tình yêu và công lý ngự trị, dù vẫn còn đó những tâm hồn không chấp nhận Ngài. Chính vì thế, hòa bình đích thực sẽ mãi chỉ là giấc mơ nơi trần thế, nhưng sẽ nên trọn vẹn trong Đức Ki-tô trên Nước Trời, nơi mà hòa bình và hạnh phúc viên mãn đang chờ đón những kẻ có lòng tin…

[1]  K. Marx

Tác giả: Lăng Nguyễn

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập219
  • Máy chủ tìm kiếm62
  • Khách viếng thăm157
  • Hôm nay21,555
  • Tháng hiện tại458,056
  • Tổng lượt truy cập70,485,813
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây