“Cha nhà con hôm nay về tạ ơn đấy!” “Cha nhà con mới mà giảng hay lắm, giọng thì trầm ấm, lời giảng thì dễ nghe”,... những lời chia sẻ ấy chứa đựng những tâm tình thật đơn sơ, mộc mạc, chất phát. “Cha nhà mình” là tiếng gọi thân thương chất chứa niềm hạnh phúc của gia đình có người làm Linh mục. Tuy nhiên, trở thành linh mục là trở thành “Người của Chúa”, trở thành “người đầy tớ” phục vụ tất cả mọi người. Tình yêu của các ngài không chỉ giới hạn trong gia đình mình nhưng được trải dài trong sứ vụ gắn bó với cuộc sống của tất cả mọi người.
Trong ngày chịu chức, các ứng viên tiến chức linh mục phủ phục khi ca đoàn hát Kinh cầu các Thánh. Thật xúc động biết bao, bởi cử chỉ đó xuất phát từ thái độ khiêm tốn tột độ và lòng khẩn khoản nài xin tha thiết với Đấng mà cuộc đời người linh mục gắn bó. Các tiến chức rồi đây sẽ không còn sống cho riêng mình nhưng gắn bó và tuân phục một Đấng duy nhất là Đức Giêsu, vị Mục Tử Tối Cao.
Trước sự hiện diện của Đấng Bản quyền giáo phận, các tiến chức quỳ gối, hai tay chắp lại khép trong lòng bàn tay của ngài. Các tiến chức tuyên hứa “Thưa con hứa” khi được Đức Giám mục thẩm vấn “Con có hứa kính trọng và vâng phục Giám mục giáo phận cùng Bề trên hợp pháp của con không?”. Giáo luật điều 601 nói rằng “lời khuyên phúc âm tuân phục được đảm nhận với tinh thần đức tin và đức mến, theo gương Đức Kitô tuân phục cho đến chết, buộc phải quyết chí tuân phục các bề trên hợp pháp đại diện Thiên Chúa, khi các Ngài truyền lệnh theo Hiến Pháp riêng.” Rồi đây, trong tinh thần vâng phục Đấng Bản quyền, các linh mục sẽ được sai đến với nhiều xứ họ khác nhau. Với đức ái mục tử, các ngài trở thành “Cha của nhà con”, “Cha của nhà mình”, và trên hết là “Cha của chúng con”, “Cha của tất cả mọi người”...
Hồng ân thánh chức linh mục là một ơn huệ vô cùng cao quý mà Thiên Chúa đã ban tặng cho những người được tuyển chọn. Như một “máng chuyển” hồng ân, linh mục, người Cha chung của tất cả mọi người sẽ kín múc và tuôn đổ hồng ân trên những người mà ngài gặp gỡ và được giao phó.
Tác giả: Tâm Phúc