Hoa chuồn chuồn và tôi...
Thứ ba - 03/07/2018 11:11
1946
Hoa chuồn chuồn, đó là cái tên tôi đặt cho loài hoa ấy. Bông hoa có 8 cánh, mỏng manh giống như chú chuồn chuồn, mỗi khi có làn gió đi qua, những cánh hoa rung rinh tựa chú chuồn chuồn vờn trên nhuỵ hoa, trông rất đẹp mắt. Cộng đoàn tôi trồng hàng hoa chuồn chuồn quanh tượng đài Đức Mẹ. Đây là cơ hội cho tôi được ngắm nhìn chúng mỗi ngày. Tôi thích ngắm những khóm hoa ấy. Lần nào ngắm chúng, tôi cũng thốt lên: đẹp thật! Đó là một cái đẹp mang sức sống mãnh liệt. Ai đã từng trông thấy loại hoa ấy chắc cũng có ý nghĩ giống tôi bởi vì những loài hoa khác khi gặp nắng sẽ héo đi hoặc kém sắc, thế mà hoa chuồn chuồn mỏng manh là thế nhưng lại nở rực rỡ nhất khi ánh mặt trời lên tới đỉnh cao, càng nắng chói chang loài hoa ấy càng vươn mình kheo sắc. Thật tuyệt vời! Không những thế, tuổi thọ của hoa cũng là điều đáng chú ý. Nhìn thì nghĩ chắc chỉ một cơn gió thoảng cũng đủ làm cho cánh lìa cành. Vậy mà không, cho đến nay tôi đã được ngắm vẻ đẹp ấy gần nửa thời gian hè. Trải qua những ngày mưa to gió lớn, nó vẫn nguyên vẹn một sức sống tuyệt vời.
Ngắm những cánh hoa chuồn chuồn đã trở thành cơ hội cho tôi suy gẫm về đời môn đệ của tôi. Hoa chuồn chuồn càng gặp nghịch cảnh lại càng khoe sắc, còn tôi thì thế nào? Đứng trước cái nắng chói chang của thời đại: chủ nghĩa cá nhân; chủ nghĩa hưởng thụ; chủ nghĩa tương đối..cánh hoa cuộc đời tôi có vươn mình đứng vững và có tặng ban cho đời sức sống mãnh liêt của người môn đệ thầy Giêsu? Tôi còn nhớ như in ngày quyêt định theo Thầy. Ngày ấy tuy thần hình nhỏ bé nhưng lý tưởng của tôi lại kiên cường, mãnh liệt tựa cánh hoa kia. Bất chấp mọi khó khăn, tôi đã bước đi. Tôi chỉ ước có thể đem tình yêu gói trong hai chữ “chân thành”của mình đến với người khác. Tôi muốn yêu như Thầy Giêsu, tôi muốn phục vụ như Thầy, tôi muốn giang rộng cánh tay như Thầy mình. Thực sự tôi đã muốn trở thành muối cho đời, ánh sáng cho trần gian, muốn học được sự tế nhị của muối, học được khả năng tan biến như muối, học để trở nên vô hình như muối, có sức ước mặn cho đời như muối ướp mặn và đem lại lại hương vị cho món ăn.
Tuy thế, sự dẻo dai của loài hoa này khiến tôi có chút khát mong, vì tôi biết tôi không dễ dàng đón nhận mọi cảnh huống như chúng. Soi vào quá khứ, cái khát khao của ngày đầu bước đi, trong hiện tại nhiều lúc đã bị phủ mờ bởi những nỗi yếu hèn của con cháu Adam. Tôi không những mỏng manh mà còn cả giòn mỏng nữa. Nhìn cánh hoa chuồn chuồn, tôi tự nhủ lòng phải cố gắng để có được sức sống mãnh liệt như chúng.
Thời gian trôi qua, từ một cô gái bình thường của thôn quê, giờ tôi đã là một “ma seour” của Chúa. Tôi đã nếm cảm những ngày tháng được trải bằng thảm hồng ân huệ, nhưng tôi cũng đã trải qua cả những mưa nắng trong cuộc đời môn đệ. Tựa khóm chuồn chuồn, tôi đã tập để dần đón nhận và trao ban: đón nhận ánh nắng để có thể trao ban hương sắc. Và tôi thấy đó là điều hạnh phúc!