Thứ Năm tuần XXXIII thường niên
Lc 19, 41-44
Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca tường thuật câu chuyện Chúa Giêsu đã đến chặng dừng chân cuối cùng trong cuộc hành trình đi lên Giêrusalem. Đứng trước Thành Thánh nguy nga, biểu tượng sống động của dân Do Thái, cũng như cho tất cả những người được Thiên Chúa ưu ái, Chúa Giêsu đã phải khóc thương mà nói: “Phải chi hôm nay người nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi”. Bởi vì họ “không nhận biết thời giờ được Thiên Chúa viếng thăm”, nên cuối cùng họ phải gánh lấy số phận bi thảm.
Câu chuyện thật cảm động này đã minh chứng hùng hồn cho tình yêu sâu đậm của Chúa Giêsu đối với dân Do Thái, dân tộc được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn. Đúng ra họ phải là những người được lãnh nhận ơn cứu độ trước tiên, và từ dân tộc của họ, ơn cứu rỗi của Chúa được trao ban cho các dân tộc khác trên thế giới. Nhưng vì thái độ cứng lòng, dân Do Thái đã bịt tai trước những lời rao giảng của Chúa và nhắm mắt trước những phép lạ Chúa làm. Nhất là chỉ vì thái độ kiêu ngạo và những quyền lợi vật chất mà họ đã nhẫn tâm chối bỏ, loại trừ và kết án Chúa. Trải qua bao thế hệ, người Do Thái khát khao, mong chờ một Đấng cứu tinh, nhưng khi Chúa đến giữa họ thì họ lại không chịu đón nhận. Họ đã không nhận ra Chúa, không phải vì Chúa không tỏ ra cho họ, mà vì Chúa không đến theo kiểu họ ước mong. Và như thế, Chúa phải xót xa thương khóc vì sự hững hờ của họ.
Những lời Chúa Giêsu tiên báo về biến cố tang tóc và hoang tàn của Giêrusalem đã được ứng nghiệm vào năm 70, khi người Do Thái nổi dậy chống lại ách đô hộ của đế quốc Rôma. Cuộc nổi dậy đã bị đè bẹp, thành Giêrusalem bị tàn phá và dân tộc Do Thái bị ly tán và lưu đày khắp nơi trên thế giới. Thân phận đen tối của dân thành Giêrusalem có thể cũng chính là thân phận đáng thương của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa đã yêu thương và tuyển chọn chúng ta làm con của Ngài, dù chúng ta hoàn toàn bất xứng. Nhưng chúng ta lại quay lưng lại với tình thương của Thiên Chúa, chúng ta vẫn thờ ơ lãnh đạm trước Lời Chúa, chúng ta vẫn phản bội tình yêu Chúa bằng đời sống tội lỗi của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương xót và thứ tha cho chúng con. Vì những khi chúng con mù quáng, chỉ đánh giá sự việc và người khác dựa trên những dấu hiệu bề ngoài mà không nhận ra những điều kín ẩn bên trong. Chúng con chỉ nhìn thấy những điều trước mắt mà không nhận ra những sứ điệp thiêng liêng Chúa gởi đến cho chúng con qua những hoàn cảnh biến cố trong đời. Xin Chúa dạy chúng con biết sống trọn giây phút hiện tại, luôn rút ra được những ích lợi từ mọi biến cố vui buồn của cuộc sống. Và xin cho chúng con luôn hiểu rằng: không bao giờ là quá muộn đối với Chúa. Xin Chúa cho chúng con luôn biết làm lại cuộc đời của mình để sẵn sàng đón chờ giờ chúng con được Thiên Chúa viếng thăm. Amen.