THỨ SÁU TUẦN XXXII TN
Kn 13,1-9; Lc 17,26-37
Con người mọi thời đều yêu mến và khát khao cái đẹp. Nhiều người say mê cái đẹp đến nỗi chỉ quan tâm hình thức bên ngoài, cái đẹp trước mắt mà bỏ lơ những giá trị cao quý ẩn giấu bên trong. Một bát cơm ngon nhưng đằng sau đó là bao mồ hôi công sức của người nông dân, điều này dường như ít có người quan tâm để ý. Hưởng dùng những điều tốt đẹp nhưng không biết trân trọng, không biết cám ơn người đã vất vả làm nên. Con người được Thiên Chúa dựng nên và trao cho quyền làm chủ trái đất, nhưng nhiều khi lại mải chạy theo các tạo vật mà quên đi tình thương của Đấng Tạo Hóa. Con người bị cuốn theo những xu thế thời đại mà quên hạnh phúc đời đời, sống trong mối hiệp thông với Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở mỗi người khôn ngoan lựa chọn những giá trị vĩnh cửu thay vì những thực tại chóng qua. Sự lựa chọn ấy được cụ thể bằng thái độ luôn sẵn sàng chuẩn bị cho ngày của Con Người, để ngày ấy đến đừng ai bị tiêu diệt như Nạn Hồng Thủy thời ông Nô-ê, hay nạn Mưa Diêm Sinh thời ông Lót.
Ngày Con Người, ngày Chúa Giêsu đến lần thứ hai, là lời mạc khải đã được tiên báo (Lc 9,26). Quả thế, trong khi rao giảng, Chúa Giêsu đã nói trước về ngày “Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm” (Mt 16,27). Với con người, ngày ấy đến như một “tai họa”. Mặc dù đã được báo trước về những điều sắp xảy ra, nhưng con người vẫn ngoan cố không chịu chuẩn bị. Tại sao con người không chịu chuẩn bị? Có thể vì họ nghĩ chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra; hay là ngày ấy chưa đến, cần gì phải vội vàng gấp gáp. Thế nhưng ở đời ai học được chữ “ngờ”, khi chúng ta không ngờ và vào giờ chúng ta không nghĩ tới thì sự việc xảy ra. Hay đôi khi có người suy nghĩ chuyện đó còn lâu mới tới, thế nên cứ việc vui chơi ăn uống thỏa thích, rồi khi nhận ra những tín hiệu báo trước lúc đó ăn năn cũng chưa muộn. Một lý do quan trọng khác khiến con người lơ là không để ý, không chuẩn bị sẵn sàng cho “giờ ấy” là vì con người quí trọng thụ tạo vật chất hơn Đấng Tạo Hóa đã dựng nên chúng.
Cũng trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu gợi lại hai biến cố đã xảy ra và được ghi lại trong Sách Sáng Thế làm dẫn chứng cho sự khờ dại của những người không chịu chuẩn bị: Nạn lụt Đại Hồng Thủy: “Cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả” (Lc 17,26-27). Trước những lời cảnh báo, Nô-ê và gia đình ông đã chuẩn bị sẵn sàng, một thái độ của sự tỉnh thức. Ngược lại, dù cũng đã được báo trước như gia đình Nô-ê, nhưng thiên hạ lại lo lắng các chuyện thế sự mà quên việc hệ trọng sắp xảy đến liên quan đến cả tính mạng con người. Qua đây, chúng ta thấy thái độ lựa chọn của Nô-ê cũng như con người thời đại ông. Nô-ê lựa chọn sự sống, sự tồn tại nên ông đã lắng nghe lời Đức Chúa, sống trong tâm thế sẵn sàng cho giờ phút quyết định. Còn thiên hạ, họ lựa chọn sự dễ dãi, vui vẻ cùng với những điều chóng qua để rồi mất hết, mất cả mạng sống khi trần Hồng Thủy ập đến. Hay biến cố mưa lửa diêm sinh từ trời: “Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả” (Lc 17,29). Hai biến cố Chúa Giêsu đưa ra để cảnh tỉnh con người. Ngài nhắc nhở họ hãy tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng và khôn ngoan lựa chọn cho mình những giá trị vĩnh cửu.
Chúa Giêsu kết luận: “Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải”. Sự việc sẽ diễn ra cách nhanh chóng, con người sẽ không có thời giờ chuẩn bị. Khi sự việc đó xảy ra, con người cần ý thức, giờ không phải là lúc để bảo vệ của cải: đừng từ trên mái nhà mà chạy xuống lấy đồ đạc ở dưới nhà. Đây cũng không phải là lúc quay trở về nhà: ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Bài học từ vợ ông Lót, vì không nghe lời sứ thần Thiên Chúa dạy, bà đã ngoái đầu trở lại tỏ sự tiếc nuối, bà đã bị hóa thành cột muối. Trong những giờ phút ấy, phải có can đảm để đưa ra lựa chọn, một sự lựa chọn một mất một còn: “Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống” (Lc 17,33).
Cũng trong ngày của Con Người, không còn có sự lẫn lộn giữa người lành và kẻ dữ, người lành kẻ dữ sẽ được phân tách rõ ràng. Để cụ thể hơn, Chúa Giêsu đã nêu lên ba hình ảnh minh chứng cho sự việc này: “Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại” (Lc 17,34-36). Sẽ có sự phân tách rõ ràng, được đem đi và bị bỏ lại. Điều này được thực hiện dựa trên chính sự lựa chọn của từng người. Ngay từ đầu, người lành đã chọn cho mình một thái độ sống tỉnh thức, sẵn sàng cho ngày giờ sẽ đến, họ sẽ được đem đi, được giải thoát khỏi những nguy hiểm sắp xảy đến như gia đình ông Nô-e và gia đình ông Lót. Và tất nhiên, những người lành sẽ được hưởng hạnh phúc muôn đời. Còn những kẻ sống thờ ơ với những lời cảnh tỉnh, coi khinh không chuẩn bị cho những giờ phút sắp xảy đến, họ sẽ bị tiêu diệt, thân xác bị diều hâu rúc rỉa.
Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của Năm phụng vụ, Giáo hội dùng những đoạn Lời Chúa nói về thời cánh chung để giúp chúng ta ý thức về thái độ sẵn sàng cho ngày giờ Con Người ngự đến. Chắc chắn ngày ấy sẽ đến nhưng giờ phút cụ thể thì không ai biết được. Chúng ta hãy học tập ông Nô-ê cũng như gia đình ông Lót, đó là luôn vâng nghe tiếng Chúa, chuẩn bị sẵn sàng và chờ đợi ngày được cứu thoát. Hai điều kiện cần để chuẩn bị cho Ngày Chúa đến là vững tin nơi Đức Kitô và sống yêu thương mọi người. Đồng thời, chúng ta cũng hãy khôn ngoan nhận ra sự hiện hữu của Thiên Chúa trong các thụ tạo, để rồi đừng bao giờ lựa chọn chạy theo các tạo vật nhưng hãy lựa chọn Thiên Chúa, và suốt cuộc đời chúng ta chỉ thờ phượng một mình ngày mà thôi. Đây là sự lựa chọn khôn ngoan mà Chúa muốn để đến ngày chung cuộc, chúng ta được giải thoát và được hưởng sự sống vĩnh cửu. Amen.