THỨ HAI TUẦN 17 TN NĂM LẺ
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 17, Năm lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng ta, không có Chúa, chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện. Xin Chúa mở lòng nhân hậu mà hướng dẫn chúng ta, để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng ta đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại.
Chúa là sức mạnh, niềm trông cậy của chúng ta, chứ không phải tiền của, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Ganh đua nhau làm việc bác ái. Nhân cuộc lạc quyên nhằm giúp cộng đoàn Giêrusalem, thánh Phaolô nhắc cho mọi người rằng: Đức Giêsu Kitô, vốn giàu sang phú quý, đã trở nên khó nghèo… Anh em biết Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào: Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ.
Chúa là sức mạnh, niềm trông cậy của chúng ta, ta hãy thương xót để được xót thương, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Xêdariô nói về: Lòng thương xót của Thiên Chúa và của con người… Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha, anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Chúa là sức mạnh, niềm trông cậy của chúng ta, ta hãy tựa nương vào Chúa, chứ đừng tôn thờ ngẫu tượng, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Xuất Hành: Dân này đã phạm một tội lớn, họ đã làm cho mình một tượng thần bằng vàng. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 105, vịnh gia cho thấy: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Tại Khôrếp, họ đúc một con bê, rồi phủ phục tôn thờ tượng đó. Họ đổi Chúa vinh quang lấy hình bò ăn cỏ. Họ quên Thiên Chúa là Vị Cứu Tinh từng làm việc lớn lao bên miền Aicập, việc diệu kỳ trong cõi đất Kham, việc khiếp kinh giữa lòng Biển Đỏ.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa Cha đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta,để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Hạt cải trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Thiên Chúa luôn đi bước trước, Người yêu chúng ta bằng một tình yêu nhưng không, Người đã tự ý dùng lời chân lý mà tác tạo chúng ta, chúng ta chớ khá quên mọi ân huệ của Người, chúng ta không thể hiểu được ý định và kế hoạch của Chúa, việc của chúng ta là tin tưởng, cậy trông, bắt chước và noi theo những gì Người soi sáng cho chúng ta: Chúa nhân từ xót thương, chúng ta hãy bắt chước Chúa thương xót. Bất cứ những gì trên đường đời, con người biết xót thương mà cho đi, thì trên quê hương, Thiên Chúa xót thương sẽ ban lại. Thiên Chúa thương ban từ trời, thì, Người cũng muốn đón nhận dưới đất: Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta. Vậy, ta hãy cho lòng thương xót dưới đất, thì, ta sẽ nhận được lòng thương xót trên trời. Người nghèo xin ta, ta xin Thiên Chúa; người nghèo xin miếng ăn, ta xin sự sống đời đời. Chúa chẳng cần gì nơi ta, nhưng, ta phải có cái gì đó để dâng cho Chúa; những gì ta làm cho Chúa, chỉ như hạt cải bé nhỏ, nhưng, Chúa sẽ làm cho hạt cải trở thành cây cao bóng cả, chim trời có thể tới nương náu. Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của ta, không có Chúa, chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện. Ước gì khi dùng những của cải chóng qua đời này, ta biết gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Ước gì được như thế!