Thứ Bảy tuần XIX thường niên
Mt 19,13-15
Tin Mừng hôm nay thuật lại việc “người ta dẫn các trẻ em đến với Chúa Giêsu, để Người và đặt tay trên chúng và cầu nguyện”. Đây là phong tục quen thuộc trong Do thái giáo, những vị lãnh đạo tôn giáo và các Rabbi thường đặt tay và cầu nguyện cho những ai đến xin chúc lành, họ cũng đặt tay trên trẻ nhỏ và cầu nguyện cho chúng. Mặc dù theo não trạng người Do thái lúc đó, những trẻ nhỏ không có địa vị gì cả, chỉ khi nào trẻ đến 12 tuổi mới được nhìn nhận có chỗ đứng trong cộng đoàn.
Chúa Giêsu rất yêu thương các trẻ nhỏ, và còn đưa chúng ra làm mẫu mực cho những ai muốn được vào Nước Trời. Các môn đệ lúc đó chưa thay đổi tâm thức, nên họ ngăn cản không cho người ta đem các trẻ nhỏ đến với Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu đã nói: “Cứ để trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì những ai giống như chúng mới được vào Nước Trời”. Chúa Giêsu muốn dạy cho các môn đệ lúc đó và cho chúng ta ngày hôm nay rằng: Ngài đón tiếp hết mọi hạng người, không phân biệt tuổi tác hay địa vị, tất cả mọi người đều có quyền đến với Chúa để được đặt tay, cầu nguyện và chúc lành cho, vì ơn cứu độ được dành cho hết mọi người; không một ai bị loại khỏi tình yêu và ân sủng của Chúa, dù là một đứa trẻ.
Chúa Giêsu nhìn thấy nơi trẻ thơ có những đức tính cần thiết mà người lớn phải hoán cải tâm hồn để được vào Nước Trời. Thật vậy, trẻ thơ luôn ngạc nhiên và ngây ngất trước những điều kỳ diệu của cuộc sống, trước vũ trụ thiên nhiên tươi đẹp. Nhắc nhớ sự khâm phục mà chúng ta cần có đối với những điều kỳ diệu trong trật tự của vũ trụ do Thiên Chúa dựng nên. Trẻ thơ lúc nào cũng hồn nhiên không lo lắng, luôn vui vẻ sống giây phút hiện tại, vì chúng tin tưởng rằng cha mẹ nó đã lo mọi sự cho chúng. Điều đó gợi lên cho chúng ta về sự tin tưởng mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải có đối với Thiên Chúa là Cha nhân lành, luôn quan tâm chăm sóc và xếp đặt mọi sự tốt đẹp cho chúng ta trong tình thương quan phòng của Ngài (Mt 6,25-34).
Vì thế, trở nên giống trẻ nhỏ không phải vì chúng ngây thơ vô tội, hay một đức tính luân lý nào khác, nhưng ở chỗ chúng ta ý thức sự nhỏ bé yếu đuối của bản thân mình, để biết sống lệ thuộc vào Thiên Chúa, hoàn toàn tin tưởng và phó thác trong vòng tay yêu thương của Ngài. Nước Trời là một ơn huệ của Thiên Chúa mà người ta có thể đón nhận ngay bây giờ, như một trẻ nhỏ đón nhận mọi sự từ cha mẹ. Nếu người ta biết hoán cải, sửa đổi lối sống cũ của mình, tập lối sống mới vơi một tâm hồn trong sạch, đơn sơ, khiêm tốn, phó thác, vô vị lợi như trẻ em, để đón nhận Nước trời một cách tín thác, không so đo, tính toán.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hoán cải tâm hồn, để sống tinh thần như trẻ thơ, trở nên đơn sơ nhỏ bé, không cậy dựa vào sức riêng mình, nhưng đặt trọn niềm tin tưởng, cậy dựa vào quyền năng và tình thương của Chúa. Amen.