Ngày 10/8:
THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO (225-258)
Ga 12,24-26
Thánh Laurensô sinh tại Huescô, nước Tây Ban Nha. Cha mẹ ngài là những người đạo hạnh, nên từ nhỏ ngài được giáo dục trong sự kính sợ Chúa, tuân theo ý Chúa. Ngài sớm từ biệt quê hương thân yêu để đi du học bên Rôma và đã sống trót cuộc đời trần thế tại đây. Thánh nhân luôn chứng tỏ là người ham học, tìm tòi và trau dồi tài đức. Ngài có cuộc sống trí thức và đạo đức trổi vượt. Vì thế, chẳng bao lâu Đức Thánh Cha Sixtô đã đặt Ngài làm phó tế giúp việc trong giáo triều Rôma. Vào thời thánh nhân, chức phó tế thuộc Giáo triều không được quá 7 người và chỉ có những vị này mới được bầu lên ngôi Giáo Hoàng. Ngài được giao cho trách nhiệm quản lý tài sản của Giáo hội và giúp đỡ người nghèo túng.
Thánh nhân luôn kiên cường trước cơn bách đạo khốc liệt thời hoàng đế Đêciô. Chủ trương của những kẻ cấm đạo là đánh chủ chiên, chiên sẽ tan nát. Thánh nhân đã miệt mài, siêng năng thăm viếng các kitô hữu đang trú ẩn trong các hang toại đạo, khuyến khích, động viên họ kiên cường giữ đạo, giảng dạy và ban bí tích cho họ. Thánh nhân có tấm lòng yêu thương những người nghèo, những người cùng khổ, những người bệnh hoạn tật nguyền. Ngài không sợ hiểm nguy, vì xác tín Chúa luôn hiện diện và Thánh Thần luôn hướng dẫn chỉ bảo, nên ngài luôn hăng say với sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ và giới thiệu Đức Kitô cho người khác.
Khi Đức Giáo Hoàng Sixtô II bị điệu ra pháp trường, cùng với sáu phó tế khác, Laurensô đi theo khóc lóc nức nở, ngài thưa với Đức Giáo Hoàng: “Cha ơi, cha đi đâu mà không cho nô bộc này theo?”. Ðức Giáo Hoàng trả lời: “Con ơi, ta không bỏ con đâu. Trong ba ngày nữa, con sẽ theo ta.” Nghe thấy thế, Laurensô thật vui mừng, ngài về thâu thập tất cả tài sản, và còn bán tất cả các phẩm phục để có thêm tiền của mà phân phát cho người nghèo.
Hoàng đế Đêciô nghe biết việc này, ông truyền bắt giam Laurensô. Thánh nhân cải hóa được viên gác ngục Hippolytô. Bị điệu tới trước quan tổng trấn Valrianô, ngài được lệnh phải nộp lại các tài sản của Giáo hội, thì đã đưa những người nghèo tới trình với quan tổng trấn: “Đây là tài sản của Giáo hội”. Quan tổng trấn nổi giận, buộc thánh nhân phải dâng lễ tôn thờ các thần minh. Nhưng ngài cương quyết từ khước và bị nướng trên giường sắt nung đỏ. Tuy đau đớn thân xác tột độ, ngài vẫn tươi cười chịu đựng những cực hình không sao diễn tả nổi. Ngài dâng mọi đau đớn để cầu xin cho thành phố Rôma được trở lại với Ðức Kitô và cho đức tin Công Giáo được lan tràn khắp thế giới. Thánh nhân đã chết để làm chứng cho tình yêu vô biên của Thiên Chúa ngày 10/8/258.
Thánh Laurensô là vị tử đạo Roma được biết đến nhiều nhất. Từ thế kỷ thứ IV, ngoài các thánh Tông đồ, chỉ có một mình ngài được kính nhớ với thánh lễ vọng. Sách nghi thức Đức giáo hoàng Lêô thế kỷ VI có không dưới 14 lễ kính ngài. Thời Trung Cổ đã có ít là 34 thánh đường ở Roma dâng kính thánh nhân. Ngài là vị thánh bổn mạng thứ ba của thành Roma. Thánh nhân được đặt làm bổn mạng của những người nghèo, những người làm quản thủ thư viện, phòng cháy chữa cháy và những nghề nghiệp có liên quan tới lửa.
Mừng lễ thánh Laurensô, phó tế, Tử Đạo, chúng ta hãy xin ngài cầu thay nguyện giúp, để chúng ta luôn biết noi gương thánh nhân: một lòng vì Chúa, vì Giáo Hội, hết lòng yêu thương người nghèo, và nhiệt tình với sứ mạng đã được Giáo Hội trao phó mỗi người. Xin cho mỗi chúng ta cũng có được tâm tình và lòng quảng đại như thánh nhân. Trung kiên làm chứng cho tình yêu Chúa dù phải chịu thiệt thòi về phần xác.