Thứ Năm tuần 15
Mt 11, 28 – 30
“Nếu ai hy sinh để duy trì cuộc sống cho con người thì người đó đã sống đúng và chết không vô ích” (V. Nê – đơ – van). Trong đời sống thường nhật, không thiếu những người sẵn sàng hy sinh hứng nhận ghánh nặng để đem lại niềm vui, bình an cho người khác. Những ghánh nặng nặng nhẹ khác nhau. Có ghánh nặng của người cha khắc khoải mong đứa con xa nhà đã bặt tin từ lâu, có người mẹ đang dõi theo từng nhịp thở khó nhọc của đứa con bên giường bệnh.v.v… Ôi, ghánh nặng cuộc đời, ưu tư phận người cứ chất chồng trên đôi vai quá mỏi mệt của bao con người trên đường đời. Những lúc như thế, đâu sẽ là bến neo giữ niềm tin và ai mới có thể tiếp thêm sức mạnh cho họ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống?
Chỉ có Chúa mới là bến đỗ thực sự cho con người vì như chính Ngài đã nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang ghánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng […]. Vì ách tôi êm ái, và ghánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11, 28 – 30). Lời hứa hôm nay đem lại cho tất cả chúng ta hy vọng và niềm cậy trông lớn lao giữa vòng xoáy cuộc đời.
Tuy nhiên, sự nghỉ ngơi Chúa hứa cho ta, không phải là đem đến cho người không nhà một căn phòng đầy đủ tiện nghi và ‘ghánh nặng hay cái chắc chắn cũng không phải ghánh nặng vật thể có trọng lượng, hình khối ta nhìn thấy được. Nhưng nó có thể là ghánh nặng của bệnh tật thể xác hay tâm hồn, trách nhiệm và bổn phận người công dân đối với xã hội cũng như tôn giáo, có thể là bao toan lo của cuộc sống. Trong Kinh Thánh, ách còn có nghĩa là Lề Luật của Thiên Chúa. Người ta mang ách của Chúa khi tuân phục các giới răn của Người, còn kẻ tội lỗi thì vất bỏ cái ách đó (x. Giêrêmia 2,20; 5,5).
Những cái ách hay ghánh nặng vật chất, thể xác chỉ là bề ngoài, những cái ách ràng buộc lương tâm, trách nhiệm, tôn giáo mới thực đeo bám nặng nề. Đức Giêsu đã thấu hiểu mọi khắc khoải, lo âu của con người. Ngài mời gọi ta đến với Ngài không có nghĩa là Ngài sẽ giúp ta vất bỏ những ghánh nặng kiếp nhân sinh một cách vô tình, nhưng Ngài dạy cho bài học để đón nhận mọi thứ trong tinh thần vâng phục, sống phó thác, yêu thương và khiêm nhường vì chỉ khi ta không còn mang trong lòng những lo âu, phiền muộn thì mọi trở ngại, khó khăn cũng như trách nhiệm đối với gia đình, xã hội, tôn giáo… tự nó sẽ trở nên nhẹ nhàng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi xuống thế làm người, Chúa không chọn nơi giàu sang hay lựa ghánh nhẹ nhàng, nhưng lại chọn đường thập gía và vác trên vai cả thế nhân tội lụy. Xin giúp chúng con biết hướng lòng lên Chúa, để học sự quảng đại, tinh thần rộng mở đón nhận tha nhân như Chúa, khi đó mọi ghánh nặng sẽ không còn nặng ghánh đối với chúng con vì trên mỗi bước đường con đi luôn có Chúa song hành.