Thứ Năm tuần 17 (Mt 13,47-53)
“Dụ ngôn chiếc lưới” của Tin mừng hôm nay là câu chuyện cuối cùng trong bảy dụ ngôn mà thánh sử Mátthêu đã soạn thảo trong chương 13. Toàn bộ những dụ ngôn này có một điểm chung là hướng về mầu nhiệm Nước Trời. Nội dung của dụ ngôn chiếc lưới được dựa theo nếp sống lao động trong xã hội Do Thái thời đó. “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài” (x. Mt 13,48-49). Điều này cho thấy giữa hình ảnh tự nhiên trong đời thường và giáo lý siêu nhiên có những điểm nào đó giống nhau, nhiệm vụ của người đọc là phải tìm cho ra điểm tương đồng đó mới mong nắm bắt được ý nghĩa khách quan của dụ ngôn mà Đức Giêsu muốn trình bày.
Chỉ với hai câu trên, chúng ta được phép liên tưởng từ “chiếc lưới” đến ngày sau hết, "ngày tận thế hay còn gọi là ngày cánh chung". Ngày ấy, tất cả cá xấu cũng như cá tốt được gom trong một mẻ lưới, các Thiên Thần có nhiệm vụ như những ngư phủ của ngày cánh chung đến phân tách cá tốt – cá xấu "người công chính – tội lỗi" riêng ra. Bài học tưởng như khó hiểu được lồng trong một việc làm rất thường tình trên đây, nhưng không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa đích thực Đức Giêsu muốn truyền đạt, vì ngày “chiếc lưới thả xuống biển” trần gian là ngày nào thì Đức Giêsu không nói tới. Do đó, phàm là người lương thiện sẽ biết mình cần phải tỉnh thức – sẵn sàng làm những việc lành bất cứ khi nào có thể, sống mỗi ngày như là ngày sau cùng của đời mình để khi chiếc lưới bất ngờ chụp xuống mới không lo bị “vứt ra ngoài”.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, lòng thương xót của Chúa rộng lớn như đại dương. Được diễm phúc sống trong đại dương bao la ấy, chúng con thấy mình thật nhỏ nhoi. Xin giúp chúng con hiểu rằng chỉ khi nào biết gieo hạt giống yêu thương, được vẫy vùng tự do trong biển tình yêu thương của Chúa, chúng con mới thực sự được an toàn lành mạnh, được xếp vào hàng ngũ người công chính trong ngày sau hết.