Thứ Năm tuần 18: Tư tưởng của Thiên Chúa và của con người
(Mt 16,13-23)
Xin được chia sẻ một ý tưởng nho nhỏ trong ba câu cuối của Tin mừng hôm nay (Mt 16,21-23). Trước tiên là thái độ của Đức Giêsu khi Người trách mắng Phêrô. Không biết mọi người nghĩ sao, riêng tôi cảm thấy có đôi chút tàn nhẫn đối với ông. Theo lẽ thường, khi được Thầy hé lộ: “Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại”, thì chắc hẳn ai cũng dễ bộc lộ cảm xúc, cũng muốn bảo vệ, muốn can ngăn việc làm của Thầy. Các ông đang rất quan tâm, lo lắng đến sự an nguy của Thầy đấy chứ.
Thật chẳng đáng nói và thậm chí còn đáng cám ơn trước tấm chân tình của một môn sinh, nhưng ở đây thì khác. Đức Giêsu có một sứ mạng đặc biệt hơn bất cứ người thầy nào trên đời. Chính vì thế, lòng nhiệt thành của Phêrô với Thầy theo cảm nghĩ tự nhiên như vậy, đã vô tình trở thành người cản lối. Xatan là kẻ phá ngang, kẻ cản trở. Ba câu Tin mừng trong đó có lời can ngăn của ông Phêrô làm ta nhớ lại những lời cám dỗ của Xatan đối với Đức Giêsu trong hoang địa (Mt 4,1-11). Ở đó ta đọc được câu “Xatan kia, xéo đi!” (Mt 4,10) Chúa Giêsu đuổi Xatan xéo đi, cút đi cho khuất mắt, còn ở đây Ngài chỉ buộc Phêrô “lui lại đàng sau Thầy”. Hiểu được điều ấy, ta mới thấy Đức Giêsu không phải đã quá khắt khe và chỉ biết trách mắng môn đệ.
Thường tình con người vốn suy nghĩ nông nổi và có cái nhìn hạn hẹp. Nếu bình tĩnh suy xét, nghe cho thấu lời nói của Đức Giêsu thì chắc rằng Phêrô sẽ hiểu được ý định của Thầy và không trở thành vật cản sứ mạng của Người. Sau tất cả những cực hình Người phải chịu mới có sự kiện: “ngày thứ ba sẽ sống lại”. Nhưng dù sao, Đức Giêsu vẫn dành cho ông vị trí “sau lưng”, được Thầy che chở bảo vệ. Đây chẳng phải là vị trí gần nhất, tốt nhất cho chúng ta mỗi khi đứng trước nguy hiểm đó sao? Ngay cả trong lúc giận dữ, Thầy vẫn nghĩ đến việc bảo vệ ông như một môn đồ thân tín vì Đức Giêsu biết, chẳng Tông đồ nào có được sự quan tâm đơn sơ, chân thật như Phêrô khi nói: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” (Mt 16,22).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con có được lòng nhiệt thành, đơn sơ như Phêrô. Dẫu có lúc ông đáng giận, đáng trách vì trở thành vật cản sứ mạng của Chúa, nhưng sâu trong tâm hồn, ông vẫn có những tình cảm thật quý, thật đẹp dành cho Chúa. Lời Chúa nói với Phêrô hôm xưa cũng là nói với chúng con hôm nay: “Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,23). Con tin rằng Thiên Chúa sẽ làm được tất cả theo ý Ngài muốn từ những điều rất tự nhiên, rất người của chúng con.