Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm B
Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 1 Cr 1,3-9; Mc 13,33-37
Mong chờ có lẽ là kinh nghiệm ai cũng trải qua trong cuộc đời. Đơn giản như “mong mẹ về chợ”, lớn lao như mong gia đình ấm êm, đất nước thanh bình, thế giới an hòa, loài người hạnh phúc. Có mong đợi dân dã như mong Tết đến, có trông chờ “hóa đá” như chinh phụ mong ngóng chinh phu trở về…
Mùa Vọng là mùa đợi mong: mong niềm mong ước ngàn năm đợi chờ Đấng Cứu Thế đến lần thứ nhất qua việc chuẩn bị lễ Giáng Sinh, mong niềm mong ước vĩnh cửu của “niềm hy vọng hồng phúc” khi Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta, đến lần thứ hai trong vinh quang.
Xin xé trời ngự xuống (Is 63,19b)
Đây là lời cầu nguyện xé lòng của Dân Chúa sau thời lưu đầy khi chứng kiến cảnh hoang tàn đổ nát của quê hương xứ sở. Đó cũng phải là cầu nguyện tha thiết của chúng ta trước cảnh “tan nát” của tâm hồn mình và cảnh “đổ nát” của một thế giới tục hóa. Chính khi nhìn vào sự yếu đuối tội lỗi và bất lực của con người, chính khi chứng kiến sự điêu tàn của một thế giới xa rời Thiên Chúa, lời cầu nguyện này càng tha thiết hơn: “Lạy Chúa, xin ngự đến, xin trở lại, Ngài đợi đến bao giờ! Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời, xin tỏ ra uy dũng mà cứu độ chúng con” (x. Tv Đáp Ca: v 79,2ac và 3b.15-16.18-19; Đ. c.4).
Chúng ta khát khao mong chờ Chúa đến, vì chỉ có Ngài là Cha, là Đấng Cứu Độ (x. Is 63, 16b). Chỉ có Ngài là Đấng có thể mang lại niềm hy vọng cho chúng ta và giải thoát chúng ta. Như dân Israel xưa, trải qua tất cả những thăng trầm cuộc sống, chúng ta càng ngày càng nghiệm ra rằng: “chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn, vì ơn cứu độ của con bởi Người mà đến” (Tv 62,2). Vâng chỉ nơi Chúa và nhờ Con Chí Ái của Ngài, chúng con mới được “phong phú về mọi phương diện” đến nỗi “không thiếu một ân huệ nào” (x. Bài Đọc 2).
Canh thức là khao khát
Trong đoạn Tin Mừng ngắn năm câu hôm nay mà Chúa Giêsu lặp lại tới bốn lần từ “tỉnh thức/canh thức”. Sứ điệp trở nên rõ ràng hơn với câu mở “hãy coi chừng!”. Vậy canh thức/tỉnh thức là gì? Phải chăng là không ngủ mê? Có lẽ chúng ta tìm một câu trả lời tích cực hơn: canh thức/tỉnh thức là khao khát. Làm sao một người đang háo hức canh thức mong chờ giờ giây phút giao thừa có thể ngủ mê? Nếu lòng ta khao khát mong chờ Chúa đến thì chắc hẳn chúng ta sẽ tỉnh thức. Vì thế, canh thức là một tình trạng tâm hồn, một thái độ sống luôn quy hướng về Chúa, gắn bó với Ngài và trung thành với sứ vụ Ngài giao phó.
Quy hướng về Chúa một cách sâu xa là luôn làm theo ý Chúa. Chúng ta đều nhận thức rằng xác thịt nặng nề khi bóng đêm về. Hình ảnh bóng đêm cũng được nói tới bốn lần trong đoạn Tin Mừng (câu 35: “chập tối”, “nửa đêm”, “gà gáy”, “tảng sáng”) và tình trạng “ngủ” cũng được cảnh báo trong câu 36. Chúng ta được mời gọi tỉnh thức vì: “Sợ lúc đêm về giữa cô đơn/Lợi dụng tối tăm thần quỷ quyệt/Phóng tên ác độc giết tâm hồn”!
“Nói cho mọi người”
Câu kết bài Tin Mừng hôm nay: “Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!” (Mc 13,37). Hàm chứa trong câu nói ấy là lòng khao khát của Chúa Giêsu muốn cứu độ tất cả mọi người. Mùa Vọng không chỉ là thời điểm chúng ta loay hoay với nỗi khao khát của riêng mình, nhưng còn là mở lòng “để Chúa đến trong cuộc đời…mùa cứu rỗi cho mọi nơi”! Muốn được như thế, chúng ta hãy để cho trái tim mình đi vào nỗi khao khát cứu độ các linh hồn cháy bỏng của Chúa.
Hàng tỷ người vẫn “ngủ mê” trong những quyến rũ của vinh hoa trần thế. Rất có thể “người giữ cửa” cũng đang ngủ! Thế giới này là “căn nhà” mà Chúa trao cho chúng ta chăm nom và canh giữ. Với tư cách là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi “canh gác” thế giới chúng ta đang sống. Đó là vinh dự và cũng là một trách nhiệm lớn lao…
*****
Như vậy, trong ngày Tết phụng vụ hôm nay, Lời Chúa mời gọi chúng ta sống tỉnh thức đợi chờ Chúa đến. Tỉnh thức là luôn khao khát Chúa, quy hướng về Ngài, gắn bó với Ngài, thi hành ý Ngài. Tỉnh thức cũng là trung thành với sứ vụ được giao phó, nhất là sứ mạng “canh gác” thế giới mà Chúa ủy thác cho chúng ta.
Vì thế, ngoài ý nghĩa chuẩn bị đón mừng Con Chúa Nhập Thể trong lễ Giáng Sinh, Mùa Vọng còn là cơ hội thuận tiện để chúng ta đánh thức chính mình và đánh thức thế giới “mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng con”, như chúng ta vẫn cầu nguyện hàng ngày trong mỗi Thánh Lễ.
Nếu sống là hy vọng thì niềm khát vọng của chúng ta đặt nơi đâu? “Phúc cho ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng” (Mt 5,6).