Chúa Nhật I Mùa Vọng B
Is 63,16b-17.19b;64,2b-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37
Hôm nay, Hội thánh bước vào Chúa Nhật I mùa Vọng, khởi đầu một năm Phụng vụ mới. Mùa Vọng giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn mừng Lễ Chúa Giáng Sinh, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất; cũng là mùa giúp chúng ta hướng lòng trông đợi Chúa Ki-tô đến lần thứ hai trong ngày Quang Lâm. Vì thế, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải canh thức qua những cách thế sau: sống tỉnh thức, sống tin tưởng và sống hoán cải.
1. Sống tỉnh thức
Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa lắng nghe rất ngắn gọn, chỉ với năm câu, nhưng Chúa Giê-su lặp lại tới năm lần từ “canh thức” hay “tỉnh thức. Qua đó, tác giả Mác-cô muốn cho chúng ta thấy tầm quan trọng của của thái độ sống tỉnh thức trong đời sống đức tin.
Chúng ta cần tỉnh thức và sẵn sàng vì chúng ta không biết ngày giờ tân thế, không biết khi nào Chúa đến với chúng ta. Quả vậy, chúng ta không biết ngày nào là ngày cuối cùng của chúng ta trên trần gian này, và càng không biết ngày nào là ngày Chúa trở lại trong vinh quang. Chúng ta phải tỉnh thức và sẵn sàng như người gia nhân chờ đợi ông chủ, như người giữ cửa phải canh thức liên tục, để bất cứ khi nào chủ về tới là mở cửa ngay.
Đây cũng là lời nhắc nhở của thánh Phao-lô gửi tới các cộng đoàn tín hữu trong thư của ngài. Ngài nói với cộng đoàn tín hữu Rô-ma: “Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ đã gần hơn trước kia khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến” (Rm 13,11-12). Với cộng đoàn Thê-xa-lô-ni-ca, ngài nói: Anh em phải tỉnh thức và sẵn sàng vì ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm (x. 1Tx 5,2). Vì thế, chúng ta hãy sống tỉnh thức và sẵn sàng.
2. Sống tin tưởng
“Phải canh thức” không có nghĩa là chúng ta sống đề phòng, hay sợ sệt vì những điều Chúa sẽ giáng phạt, nhưng trên hết chúng ta sống tin tưởng và phó thác mọi sự sẽ xảy đến trong quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaia nhắc chúng ta hãy tin tưởng và phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa, Ngài là Cha, là Đấng cứu chuộc chúng ta. Ngôn sứ cũng tin tưởng nhắc lại sự tín trung, tình thương và lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho chúng ta, vì “chúng ta là đất sét, còn thợ gốm là Ngài, chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con” (Is 64,7). Vì thế, cho dù có những lúc chúng ta lòng chai dạ đá, đã phạm tội, đã trở nên như người nhiễm uế, với lòng sám hối chúng ta vẫn có thể tin tưởng kêu cầu lên Chúa: Lạy Chúa, xin Ngài mau trở lại! (x. Is 63,17).
Đây cũng là niềm xác tín của tác giả thánh vịnh đáp ca hôm nay. Vịnh gia thưa với Chúa: “Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ” (Tv 79,4). Ngài kêu cầu Thiên Chúa: Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en, xin đến cùng chúng con và thương cứu độ; lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng. Tất cả những tâm tình và lời kêu xin của tác giả thánh vịnh mời gọi chúng ta hãy tin tưởng, hãy phó thác và đợi trông ngày Chúa đến trong vinh quang, Người sẽ thương xót và cứu độ chúng ta.
3. Sống hoán cải
“Phải canh thức” không dừng lại ở việc chúng ta tin tưởng và phó thác vào tình thương của Chúa, nhưng còn là chúng ta quyết tâm sống hoán cải để chờ đợi Chúa đến. Gioan Tẩy Giả có thể nói là vị ngôn sứ của mùa Vọng, tâm điểm lời rao giảng của thánh Gioan là hãy sám hối, hãy hoán cải. Vì thế, sống mùa Vọng một cách tích cực mời gọi chúng ta hãy nhìn lại đời sống, sửa mình và đổi mới.
Tâm hồn sám hối bắt đầu từ chỗ nhìn nhận tình trạng tội lỗi của chúng ta. Chúng ta phải can đảm thưa lên như ngôn sứ Isaia: Lạy Đức Chúa, chúng con đã lạc xa đường lối Ngài, lòng chúng con đã ra chai đá; tất cả chúng con đã trở nên như người nhiễm uế; chúng con héo tàn như lá úa, và tội ác chúng con đã phạm, tựa cơn gió cuốn chúng con đi. Cũng thế, chúng ta cần nhìn nhận những đam mê, những tật xấu hay tội lỗi nào đang làm chúng ta xa Chúa.
Ngôn sứ Isaia mời gọi chúng ta: “Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vất bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. Đừng làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình” (Is 1,16-17). Còn thánh Phao-lô thì nhắc nhở chúng ta: Vì trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Ki-tô Đấng cứu độ chúng ta xuất hiện, nên chúng ta hãy từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này.
Ước mong mùa Vọng này sẽ giúp cộng đoàn chúng ta chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón Chúa đến. Xin cho chúng ta luôn biết sống canh thức chờ đợi Chúa đến với một niềm tin tưởng phó thác vào tình thương Chúa; và biết đổi mới con người bằng những việc làm đạo đức, thánh thiện và tốt lành. Amen.