CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN B
1 Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42
Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta vào giai đoạn mới trong cuộc đời Đức Giêsu, giai đoạn tỏ mình và hoạt động công khai nhằm cứu độ nhân thế. Thánh Gioan đã giới thiệu cho chúng ta biết Đức Giêsu chính là “Chiên Thiên Chúa”, nhưng đó vẫn chỉ là lời giới thiệu. Để có thể: Thấy - Cảm - Kết hiệp được với Chúa thì Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy: Ở lại với Người.
Trước hết, ở lại với Chúa là một ơn gọi. Không phải ai cũng ở lại với Chúa luôn. Trên bước đường dương thế, có thể chúng ta đã đi rất nhiều nơi, ở lại và gặp gỡ rất nhiều người nhưng không phải lúc nào ta cũng ở lại với Chúa. Có những người không ở lại với Chúa mà ở lại với người khác trong tương quan vớ tà thần. Vì thế, lời mời gọi: “ở lại với Chúa” là một lời mời gọi mỗi ngày trong suốt cuộc đời chúng ta. Có phải chúng ta ở với Chúa trước không? Bài đọc thứ nhất trích sách Samuel quyển 1 cho biết chính Thiên Chúa đã ở lại với chúng ta trước, chính Ngài đã đi bước trước để ở lại với Samuel. Ngài vẫn ở đó và đến lần thứ ba Samuel mới nhận ra Ngài (x.1Sm 3,10). Thiên Chúa đã từ Trời xuống thế để ở giữa chúng ta và ngày nay Ngài vẫn ở cùng chúng ta cho đến tận thế. Điều quan trọng chúng ta có nhận ra Ngài và kết hợp với Ngài hay không mà thôi.
Tiếp đến, ở lại với Chúa chính là sống kết hiệp với Chúa. Trong bài đọc hai, Thánh Phaolô cho biết: “Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? Ai đã kết hợp với Chúa thì nên một tinh thần với Người” (1Cr 6,15a-17). Đây là yếu tố vô cùng quan trọng giúp chúng ta “cảm” được về chính con người của mình. Thân xác mỗi người chúng ta đây chính là phần thân thể Đức Kitô và cũng là Đền Thờ của Thánh Thần. Cảm thấu được điều này thì việc ở lại trong Chúa là mục đích tối hậu của con người. Đây là tương quan hai chiều: Chúa ở trong con và con ở trong Chúa. Khi thấy Chúa ở tha nhân và thấy Chúa ở trong mình thì chúng ta phải có cung cách sống cũng như thái độ sống khác. Phải tôn trọng nhau, yêu thương nhau, đừng loại trừ nhau. Thánh Giá Chúa là dấu cộng, nhìn nghiêng dấu nhân chỉ có thêm vào, nhân lên nhưng loài người lại hay dùng dấu trừ, dấu chia như loại trừ nhau, trừ khử nhau, chia ly, chia tách, chia rẽ… Hơn nữa, khi ở lại với Chúa và Chúa ở lại trong ta thì khi ấy chúng ta không còn thuộc về mình nữa vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà ở lại với chúng ta để cứu chuộc chúng ta. Cho nên chúng ta phải tôn vinh Thiên Chúa nơi chính thân thể ta cũng như của người khác.
Cuối cùng, ở lại với Chúa để kết hiệp với Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, để nghe được tiếng Chúa. Thật không có gì hạnh phúc bằng được sống trong tình yêu, kết hiệp với tình yêu và nghe được tiếng gọi yêu thương. Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy màn đối đáp rất đặc biệt: Câu trả lời cho câu hỏi lại là một câu hỏi và câu kết: “Đến mà xem”. Chúng ta xem gì đây? “Đến mà xem” gợi nhắc cho chúng ta cần phải xét lại mình, nhìn vào con người thật của mình, về gia đình mình. Xem mình đã ở lại với Chúa chưa? Mình có để cho Chúa ở lại với mình không? Chính các môn đệ “đã đến xem chỗ Chúa ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy” (Ga 1,39). Chắc chắn khi các ông ở lại với Chúa các ông đã cảm nếm được tình yêu, lòng thương xót, ân sủng của Chúa Giêsu đến nỗi các ông còn nhớ rõ cả giờ gặp Chúa: “Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười” (Ga 1,39).
Như thế, mỗi tín hữu cần ở lại với Chúa để kết hiệp với Chúa và nghe được tiếng Chúa. Mỗi ngày sống của chúng ta được mời gọi sống và nghe theo thánh ý Chúa. Muốn nghe được tiếng Chúa thì phải ở lại với Chúa. Samuel đã ở lại với Chúa và Chúa ở trong ông và Người không để cho một lời nào của Người ra vô hiệu. Còn các môn đệ đã ở lại với Chúa Giêsu được Ngài nhìn đến và ban tặng danh xưng mới. Mỗi chúng ta cũng được mời gọi “Ở lại” với Chúa để nghe tiếng Chúa, để sống trong yêu thương, để tôn trọng nhau, đừng loại trừ, đừng chia rẽ, chia ly… Hãy ở lại trong an vui, thủy chung trong yêu thương, xây đắp cuộc đời đầy mến yêu. Amen.