Chúa Nhật 33 TN B - Các thánh Tử đạo VN
2 Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Lc 9,23-26b
Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội tôn vinh các Thánh Tử đạo Việt Nam, những con người đã hiến dâng mạng sống mình để gìn giữ đức tin vào Chúa. Đối với các thánh tử đạo, được chết vì Chúa để được sự sống đời đời, thì quý giá hơn là được tha chết, được của cải, được vinh hoa phú quý. Sự sống đời đời là món quà cao quý nhất, không gì sánh ví được, cho nên các ngài đã đành mất hết, thậm chí là mất mạng sống này, để được sống đời đời với Chúa Giêsu.
Chính vì tin vào Thiên Chúa là Đấng đã sáng tạo nên nguồn gốc muôn loài, là Đấng bênh đỡ con cái mình, là Đấng sẵn sàng mang lấy mọi tủi nhục xấu hổ vì con người, mà các thánh tử đạo đã đặt tất cả niềm tin tưởng và sẵn sàng hy sinh cả mạng sống mình. Đó cũng là những gì mà thánh Phaolô đã xác tín: có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Hơn nữa, đối với các ngài, chỉ Thiên Chúa mới là Chủ Tể sự sống của muôn loài. Chính vì thế khi bị thử thách đau khổ vì tin vào Chúa, các ngài đã can đảm chịu đựng tất cả nhờ niềm cậy trông đặt nơi Đức Chúa, là Đấng đã sáng tạo nên nguồn gốc muôn loài. Và chính do lòng thương xót của Ngài, sẽ trả lại cho họ thần khí và sự sống, bởi lẽ các ngài đã coi trọng Tin Mừng hơn chính bản thân các ngài.
Những lời tuyên xưng cuối cùng của các Thánh tử đạo đáng cho chúng ta suy nghĩ về giá trị Nước Trời mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải chiếm lấy cho bằng được.
Thánh Phêrô Borie Cao: xin cho con được chịu đau khổ vì Danh Đức Kitô, được đón nhận cành lá tử đạo về bến Thiên đàng.
Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng: trước khi chịu chết đã trao tượng Chịu Nạn cho con mình và nói: Con ơi! Hãy nhận lấy kỷ vật cha trao lại cho con. Đây là ảnh Đức Kitô Chúa chúng ta. Ảnh này quý hơn vàng bội phần. Chỉ là hình ảnh mà đã quý giá như vậy thì hạnh phúc Nước Trời còn cao quý biết chừng nào?
Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh: Thân xác tôi ở trong tay quan, quan muốn làm khổ thế nào tùy ý. Nhưng linh hồn tôi là của Chúa, không có gì khiến tôi hy sinh nó được.
Thánh Gioan Teophan Venard Ven: Suốt đời tôi thuyết giảng về đạo thập giá, nay tôi đạp lên thập giá thế nào được. Tôi nghĩ sự sống đời này đâu quý hóa đến độ tôi phải bỏ đạo mà mua lấy.
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu: Đạo đã nhập vào xương tủy tôi rồi, làm sao tôi bỏ được?
Vì hạnh phúc Nước Trời ấy mà các thánh tử đạo đã đón nhận cái chết một cách vui vẻ, như là tấm vé để vào cửa Thiên đàng. Liệu rằng đối với mỗi người chúng ta, Nước Trời có phải là giá trị cao quý nhất mà chúng ta hằng khát khao đạt tới và sẵn sàng từ bỏ tất cả, thậm chí cả mạng sống mình để chiếm cho bằng được không? Nếu đó không phải là giá trị cao quý nhất mà chúng ta hằng khát khao đạt tới và sẵn sàng hy sinh tất cả để chiếm cho bằng được, thì việc chúng ta tôn vinh các thánh tử đạo hôm nay cũng chỉ là một ngày lễ kỷ niệm không hơn không kém. Những lời tuyên xưng đức tin cao đẹp của các thánh tử đạo, và cả máu đào mà các ngài đã đổ ra chẳng có ý nghĩa gì với chúng ta.
Còn nếu Nước Trời là giá trị cao quý nhất mà chúng ta đang hướng tới, thì lời mời gọi của Đức Giêsu năm xưa cũng là lời mời gọi cho mỗi người chúng ta hôm nay: Ai muốn theo tôi… Đức Giêsu không dạy chúng ta coi thường sự sống của mình, trái lại Người mời gọi chúng ta, một khi phải chọn lựa giữa việc được sống sự sống tự nhiên này và hạnh phúc Nước Trời cũng như được tin vào Thiên Chúa, thì chúng ta phải biết chọn lựa như thế nào cho đúng: Phải chọn Thiên Chúa và hạnh phúc Nước Trời. Mà chọn như thế thì phải chấp nhận hy sinh, chấp nhận thiệt thòi và cả mất mạng sống mình nữa.
Chúng ta được mời gọi noi gương các thánh Tử đạo cha ông, tiếp tục làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hôm nay. Có thể chúng ta không được diễm phúc chịu tử đạo vì Chúa như các bậc cha ông, nhưng khi chúng ta sống, giữ gìn và làm phát triển hạt giống đức tin mà cha ông đã dùng chính máu mình để bảo vệ, thì đó cũng là một cuộc tử đạo. Việc Chúa Giêsu mời gọi chúng ta vác thập giá hằng ngày, cũng có nghĩa là bao lâu chúng ta còn sống trên trần gian này thì bấy lâu còn phải vác thập giá theo Chúa. Đời sống Kitô hữu là một cuộc tử đạo liên lỷ. Một việc làm chứng cho Chúa, cho Tin Mừng bằng cả cuộc đời mình. Bất cứ khi nào vì Chúa Giêsu mà chúng ta chấp nhận những hi sinh và từ bỏ, thì đó là lúc chúng ta sống tinh thần tử đạo. Vì muốn sống ngay lành và công chính như Chúa Giêsu dạy mà phải chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ, đó là sống tinh thần tử đạo. Vì Chúa Giêsu mà đi làm việc tông đồ, chấp nhận hi sinh thời giờ, sức khỏe, có khi bị hiểu lầm, bị xua đuổi… đó là sống tinh thần tử đạo.
Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ái dấn thân phục vụ, để một ngày kia trên thiên quốc, chúng con được hợp tiếng với các Ngài, ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen.