Chúa Nhật 34 TN B - Chúa Giêsu Kitô Vua
Đn 7,13-14 ; Kh 1,5-8 ; Ga 18,33b-37
Hôm nay là Chúa Nhật cuối cùng trong năm phụng vụ. Giáo Hội tôn vinh Đức Giêsu là Vua vũ trụ. Đức Giêsu Kitô là Vua, không phải là vua của một đất nước bé nhỏ nào đó trên trần gian này, nhưng là Vua của toàn thể vũ trụ, vua của tất cả vương quốc hữu hình với vô hình. Trong thánh ý của Thiên Chúa, Người muốn quy tụ muôn loài muôn vật dưới quyền Đức Kitô. Tất cả mọi người đều được mời gọi gia nhập vào Vương quốc này. Thật hạnh phúc cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta đã thuộc về gia đình của Thiên Chúa. Chúng ta được gọi là thần dân của Vua Giêsu. Cùng được chia sẻ quyền thừa kế với Đức Giêsu trong Vương quốc của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu là Vua của toàn thể vũ trụ này, vì mọi sự trên trời dưới đất đều dưới quyền của Vua Giêsu. Đó là những gì mà sách Đaniel trong bài đọc I đã cho thấy: Đấng lão Thành đã trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong (x.Đn 7,14).
Tuy nhiên, Nước của Vua Giêsu đã thực sự khởi đầu nơi trần gian này. Bởi lẽ, sự hiện diện của Người là dấu chỉ khai mạc cho Nước ấy (x.Mt 12,28). Tuy đã khởi đầu ở trần gian nhưng Nước ấy lại không thuộc về thế gian này như Tin Mừng chúng ta vừa nghe (x.Ga 18,36). Đức Giêsu trả lời Philatô rằng: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này” (Ga 18,36). Hơn nữa, ngay cả khi biết dân chúng sắp đến bắt mình mà tôn làm vua, thì Ngài đã lánh mặt đi (x,Ga 6,15). Đức Giêsu không bao giờ chối bỏ căn tính của mình: Ngài đích thực là Vua. Nhưng không phải vị vua theo nghĩa chính trị quốc gia, hay theo như lời tố cáo của giới lãnh đạo Dothái khi trao nộp Đức Giêsu cho quan tổng trấn Philatô (x.Ga 19,12.21). Đức Giêsu tuyên bố rằng vương quyền và vương quốc của Ngài không thuộc về thế gian này. Điều đó nghĩa là chúng không thể được đồng hóa với bất kỳ vương quốc trần gian nào – dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai. Đức Giêsu tự nhận mình là chứng nhân cho sự thật hơn là một vị vua. Đúng hơn, Ngài đến thế gian để làm Vua tình yêu, Vua phục vụ, Vua sự thật. Bất cứ ai đứng về phía sự thật thì đều thuộc về thần dân của Nước Thiên Chúa (x.Ga 18,37).
Trong bài huấn dụ khi đọc kinh Truyền tin, Đức giáo hoàng Phanxicô đã nói rằng: “Các vương quốc trên trần gian này đôi khi được giữ vững nhờ sự kiêu ngạo, cạnh tranh và áp bức; trong khi đó, Vương quốc của Đức Kitô là ‘vương quốc của công lý, tình yêu và hòa bình’... Đối với người Kitô hữu, nói đến quyền lực và sức mạnh có nghĩa là ám chỉ đến quyền năng của Thập giá và sức mạnh của tình yêu Đức Giêsu: một tình yêu luôn bền vững, trọn vẹn, ngay cả khi vấp phải sự chối bỏ, và nó được thể hiện như sự thành toàn của một cuộc sống hướng đến sự suy phục trọn vẹn của bản thân vì lợi ích nhân loại”.
Đức Giêsu là Vua, bất cứ ai nghe tiếng Người và làm theo lời Người dạy, thì kẻ ấy cũng được chung chia vương quốc với Người. Bởi vì, một khi Người đã từ cõi chết sống lại sau khi đã hoàn thành chương trình cứu độ mà Thiên Chúa mong muốn, thì Người đã đặt làm Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian. Chính vì yêu thương chúng ta, Người đã lấy máu mình mà rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người (x.Kh 1,5-6).
Vinh dự cho người Kitô hữu chúng ta vì cũng được tham dự vào chức năng vương giả của Chúa Kitô qua Bí tích Rửa Tội. Được tham dự vào việc làm vua với Chúa Giêsu không phải để chúng ta thống trị mọi người như các vị vua thế gian vẫn làm, trái lại chúng ta là vua của sự phục vụ và hy sinh vì nhau. Chúng ta là công dân trong vương quốc có Chúa Giêsu là Vua, vậy chúng ta phải sống như thế nào cho xứng đáng? Thưa, phải là lối sống sự thật, sống thánh thiện, sống công chính, sống yêu thương… Con vua mà chúng ta lại không sống theo ý muốn của vua thì đâu xứng đáng là con?
Câu hỏi mà Đức Giêsu hỏi Philatô cũng là câu hỏi được gửi đến với mỗi người Kitô hữu hôm nay: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?” (Ga 18,34). Bởi vậy, lễ Chúa Kitô Vua là một cơ hội tốt để mỗi người Kitô hữu chúng ta duyệt xét lại đời mình: Trong một năm qua, tôi đã thực sự tôn nhận Chúa Kitô là Vua của cuộc đời tôi hay chưa? Tôi đã thi hành ý muốn của Vua Kitô cho cuộc đời tôi hay chưa? Nếu chưa được như vậy, thì giờ đây chính là lúc chúng ta cần lập lại lời xác tín: Lạy Chúa Giêsu, chúng con tôn nhận Chúa là Vua vương quốc bao la vĩnh cửu, vương quốc sự thật và sự sống, vương quốc thánh thiện và ân sủng, vương quốc công chính, yêu thương và an bình. Xin cho cả thế giới tung hô Chúa là Vua. Amen!