CHÚA NHẬT TUẦN 2 MÙA VỌNG NĂM C
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Vọng, Năm C, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa đừng để chúng ta mải mê thế sự, mà chẳng còn hăm hở đi đón mừng Con Chúa, nhưng, xin Chúa dạy chúng ta biết ham thích những sự trên trời, hầu được cùng Người vui hưởng phúc trường sinh.
Ham thích những sự trên trời, bằng cách tin tưởng, quy hướng về Đấng Cứu Độ xuất thân từ dòng dõi vua Đavít, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, ngôn sứ Isaia chống lại sự kiêu căng của Giêrusalem và của Sépna. Ngôn sứ Isaia hơn hẳn các ngôn sứ khác, vì ông là một ngôn sứ “dấn thân”. Ông luôn cố gắng làm cho lời Thiên Chúa thấm nhập vào môi trường chính trị thời đại mình. Khi kết án một thứ hoạt động quá ư phàm tục, hoặc khi ủng hộ một giới chức đang nắm quyền biết thay đổi lối sống, chính là vì ông muốn cho dân thấy Thiên Chúa luôn hiện diện giữa dân Người. Chìa khóa nhà Đavít, Ta sẽ đặt trên vai nó. Nó mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không ai mở được... Đây là lời của Đấng Thánh, Đấng Chân Thật. Đấng giữ chìa khóa vua Đavít. Ta để một cửa mở trước mặt ngươi, không ai có thể đóng lại được. Ngươi đã giữ lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.
Ham thích những sự trên trời, bằng cách dọn đường cho Chúa đến, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, Đức Cha Êuxêbiô, Giám Mục Xêdarê nói: Tiếng hô trong sa mạc, các lời sấm đã được các ngôn sứ công bố, sẽ không xảy ra tại Giêrusalem, nhưng tại sa mạc. Đó là vinh quang Chúa sẽ tỏ hiện và mọi người phàm sẽ nhận biết ơn cứu độ của Thiên Chúa… Sứ giả của Chúa Cứu Thế đã đến, chính Chúa đã làm chứng về ông rằng: Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Chúa Cứu Thế đã nói về ông rằng: Ông quả là ngôn sứ, và còn hơn cả ngôn sứ nữa.
Ham thích những sự trên trời, bằng cách tin tưởng vào lời hứa của Chúa, và sống ngay chính trong khi đợi ngày Chúa ngự đến, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Barúc cho thấy: Thiên Chúa sẽ cho khắp cả hoàn cầu thấy hào quang rực rỡ của ngươi. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 125, vịnh gia đã kêu xin: Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Khi Chúa dẫn tù nhân Xion trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, thánh Phaolô nói: Anh em hãy nên tinh tuyền, đừng làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Kitô quang lâm.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng, ông Gioan nói: Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chắc chắn, Chúa sẽ ngự đến, mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Chúa. Giêrusalem, đã nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa, Giêrusalem là thành được xây ở trên cao, trên núi của Thiên Chúa, nghĩa là trên Ngôi Lời, Con Một của Người. Thiên Chúa đã truyền cho Xion phải lên núi cao mà loan Tin Mừng cứu độ. Ơn cứu độ là ơn giải thoát, Chúa dành cho tất cả mọi người, phải dọn đường cho Ngôi Lời Thiên Chúa và san phẳng đường gồ ghề, uốn ngay lối quanh co, để Thiên Chúa có thể dùng con đường đó mà đến ở với chúng ta. Ước mong cho chính mình và cho hết mọi người nhận biết ơn cứu độ của Thiên Chúa phải là niềm khao khát khôn nguôi, chi phối và định hướng cho những lựa chọn của ta trong ngày sống, ta nhất định không để vụt mất ơn cứu độ của Chúa. Ước gì chúng ta đừng mải mê thế sự, mà chẳng còn hăm hở đi đón mừng Con Chúa, nhưng, ước gì chúng ta biết ham thích những sự trên trời, hầu, được cùng Người vui hưởng phúc trường sinh. Ước gì được như thế!