Hãy vui trong Chúa
Thứ bảy - 14/12/2024 03:59
142
Chúa Nhật 03 Mùa Vọng năm C
Xp 3,14-18a; Pl 4,4-7; Lc 3,10-18
Chúa Nhật III mùa Vọng được gọi là Chúa Nhật của niềm vui vì ngày Chúa Giáng sinh sắp đến gần. Niềm vui ấy được biểu lộ qua màu sắc phẩm phục, qua các bài ca, qua những lời cầu nguyện diễn tả niềm vui trong Chúa. Cả ba bài đọc Kinh Thánh hôm nay đều mời gọi: Hãy vui lên!
Trong bài đọc I, ngôn sứ Xôphônia đã lên tiếng mời gọi dân Chúa trong cảnh lưu đày: “Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy nức lòng phấn khởi” (Xp 3,14). Lý do mà ngôn sứ mời gọi hãy vui mừng, là vì án lệnh phạt dân, Đức Chúa đã rút lại, thù địch của dân, Người đã đẩy lùi xa. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến dân phải sợ (x.Xp 3,15). Hơn nữa, ngôn sứ còn nhấn mạnh rằng, Đức Chúa đang ngự giữa dân, Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng. Không chỉ có dân vui mừng vì sắp được giải thoát, nhưng chính Thiên Chúa cũng vui mừng hoan hỷ, thậm chí còn nhảy múa tưng bừng như trong ngày đại hội, bởi vì những việc kỳ diệu Người sắp làm cho dân Người, và biểu dương uy quyền trước mắt các thù địch của dân Người (x.Xp 3,16-18).
Hãy vui mừng hoan hỷ, hãy nhảy múa tưng bừng, bởi vì Thiên Chúa luôn hiện diện giữa anh em. Chính Người hằng yêu thương và giải thoát anh em. Niềm vui này, thánh Phaolo mời gọi chúng ta: hãy vui trong niềm vui của Chúa. Bởi vì, Chúa đã gần đến (x.Pl 4,4-5). Vui niềm vui của Chúa thì chúng ta không thể sống ngoài tình thương của Chúa được. Nghĩa là phải luôn kết hợp với Thiên Chúa, như cành nho phải gắn liền với cây nho mới sinh được hoa trái. Bởi thế, thánh Phaolo còn mời gọi: “Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu” (Pl 4,6-7).
Niềm vui đích thực của đời Kitô hữu phải đến từ Thiên Chúa, chứ không phải đến từ những gì thế gian ban tặng. Mà để có được niềm vui trong Chúa như lời Thánh Phaolo mời gọi (x.Pl 4,4), đòi hỏi những người tin cậy nơi Chúa phải thay đổi đời sống sao cho phù hợp với đường lối của Thiên Chúa. Như Tin Mừng chúng ta vừa nghe, sau lời mời gọi hoán cải của Gioan Tẩy giả, thì rất nhiều người thuộc nhiều thành phần khác nhau trong xã hội Dothái đã chạy đến với Gioan, để xin ông làm phép rửa, và họ hỏi ông: “Chúng tôi phải làm gì?” (x.Lc 3,10-14). Câu hỏi rất ngắn gọn nhưng chất chứa trong đó sự khao khát muốn có được một đời sống mới phù hợp và xứng đáng hơn với Nước mà Đấng Cứu Thế sắp thiết lập. Tất cả những lời chỉ dạy của Gioan Tẩy giả đều nhắm đến việc sống công bằng và bác ái. Ai sống công bằng và bác ái đích thực, theo đúng lời mời gọi của Tin Mừng, thì chắc chắn người đó sẽ an vui, tức là vui niềm vui trong Chúa, không còn bất kỳ một lo lắng hay bất an nào.
Chúng ta đã có được sự bình an thực sự trong tâm hồn, tức là luôn vui trong Chúa hay chưa? Nếu chưa có được sự bình an đích thực đến từ Chúa, điều đó cũng có nghĩa là chúng ta còn sống trong tội lỗi, vẫn còn làm nô lệ cho thế gian và xác thịt cùng những ước muốn khoái lạc khác. Chúng ta cần phải đến với Chúa, để cho Chúa thanh tẩy và đổi mới con người chúng ta. Chúng ta cần phải đến với nhau với tinh thần bác ái Kitô giáo đích thực. Một khi không còn vướng mắc bất cứ điều gì với ai, không còn áy náy về bất cứ tư tưởng, lời nói và hành động nào, thì khi ấy, chúng ta thực sự có được niềm vui trong Chúa. Thánh Phanxicô Sale nói rằng: Một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn. Một người Kitô hữu, người thuộc về Chúa Kitô mà không có niềm vui, không nở nụ cười trên môi, và niềm vui Tin Mừng toát lên trên khuôn mặt, thì làm sao người ta có thể nhận biết một Thiên Chúa tình yêu, làm sao người ta có thể nhận thấy chúng ta đang sống lối sống của Tin Mừng?
Truyện: Có một người thợ giày suốt ngày vui vẻ ca hát. Lúc nào trẻ con trong xóm cũng tụ quanh nghe ông hát. Đối diện nhà anh là một ông nhà giàu suốt đêm lo đếm tiền, đến sáng mới đi ngủ nhưng cũng không ngủ được vì tiếng hát của anh thợ giày. Một hôm ông nghĩ ra một cách buộc người thợ giày im tiếng hát.
Ông mời người thợ giày sang nhà ông và tặng anh một túi đầy những đồng tiền vàng. Anh thợ giày trở về nhà ngồi đếm tiền cả ngày. Đám trẻ con nhìn anh, anh sợ chúng biết anh có nhiều tiền nên đuổi chúng đi và đóng cửa lại. Ban đêm anh cứ nhớ tới túi tiền nên không ngủ được, anh ngồi dậy đem túi tiền giấu ở một nơi kín đáo. Sau đó anh nghĩ rằng nơi ấy cũng chưa đủ an toàn nên lại ngồi dậy đem dấu đi nơi khác. Ban ngày lòng anh cũng canh cánh lo sợ. Thế là anh không còn hát ca, cũng không đóng được đôi giày nào. Tệ hại nhất là trẻ con không còn tới chơi với anh. Một thời gian sau anh chịu không nổi, đem túi vàng trả lại ông nhà giàu. Thế là từ đó, anh lại vui vẻ, hát ca và trẻ con trở lại chơi với anh.
Ngày Chúa giáng sinh đem bình an và ơn cứu độ cho nhân loại đã gần kề. Mỗi người chúng ta hãy tận dụng thời gian hiện tại để chỉnh đốn đời sống; để thay đổi cái nhìn về Chúa, về nhau và về cuộc sống; để làm mới lại mối tương quan với Thiên Chúa và với nhau. Có như thế, việc chúng ta mừng lễ Giáng sinh sắp tới mới thật ý nghĩa, và mỗi một ngày sống của chúng ta sẽ là những ngày vui trong niềm vui của Chúa. Một niềm vui không ai có thể lấy mất được của chúng ta.
Xin Chúa ban bình an và niềm vui của Ngài cho mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta luôn sống trong niềm vui của Chúa và lan tỏa niềm vui ấy cho mọi người chúng ta gặp gỡ. Amen.
Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu