CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
2 Mc 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Lc 9,23-26
Tử đạo là làm chứng cho đức tin, làm chứng cho Đức Kitô bằng cái chết của chính mình (x. Cv 22,20) như Thánh Stêphanô, vị tử đạo đầu tiên. Tử đạo là một ân huệ lớn lao vì khi tử đạo người Kitô hữu nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, Đấng đã chấp nhận cái chết để cứu độ muôn người. Họ nên giống Đức Kitô trong việc đổ máu để làm chứng cho đức tin. Máu của các vị tử đạo sẽ là hạt giống phát sinh thêm nhiều Kitô hữu (x. AG 5). Trong số các vị tử đạo được Giáo Hội tuyên Thánh và tôn kính, có 117 vị Thánh tử đạo tại Việt Nam mà chúng ta mừng kính hôm nay. Các ngài đã anh dũng làm chứng cho Thiên Chúa bằng chính mạng sống của mình và là mẫu gương về đức tin, cậy, mến cho các Kitô hữu.
Thật vậy, để minh chứng cho một đức tin trung kiên của các Thánh tử đạo, các bài đọc Lời Chúa hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm sự trung tín của bà mẹ và bảy người con thà chết giữ luật Đức Chúa chứ không phạm luật Môsê thời Cựu Ước; đến thời Tân Ước, lời hứa cứu độ của Đức Giêsu cho tất cả những ai dám hy sinh tính mạng vì Tin Mừng.
Ở bài đọc 1, trích sách Macabê quyển thứ 2, kể về câu chuyện bà mẹ và bảy người con trai bị vua Antiôkhô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ vì họ không ăn thịt heo, một thực phẩm do luật Môsê cấm. Tại sao, bà mẹ và bảy người con trai thà bị giết chết chứ không vì phạm luật ông Môsê? Bởi vì, bà và bảy người con trai tin cậy nơi Đức Chúa. Bà chỉ là người mang thai, còn sự sống, thần khí là do Đấng Tạo Hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Lòng trung tín của bà đáng để cho chúng ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Trong một ngày, bà chứng kiến bảy người con trai dám đổ máu vì giữ luật chứ không ăn thịt heo, các con bà trọng Luật lệ của Đức Chúa hơn bản thân mình. Chứng kiến từng người con bị đao phủ chém, tuy là một người phụ nữ nhưng lòng bà sôi sục chí khí như một nam nhi và dùng tiếng mẹ đẻ để an ủi các con, đặc biệt là người con út.
Bà nói: “Con ơi, con hãy thương mẹ: chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này; nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ”. Quả thực, người mẹ này đã hy sinh quá lớn và rất mực trung kiên với luật của Đức Chúa. Lời an ủi, động viên của bà không chỉ cho các con mà còn là lời an ủi cho đời sống đức tin của chúng ta hôm nay. Có lẽ chúng ta không phải hy sinh tính mạng như các con trai của bà. Nhưng thời nay chúng ta tử đạo với một hình thức mới mẻ, một hình thức phù hợp với thời đại. Đó là tử đạo cho cái tôi ích kỷ, tử đạo cho thói đạo đức giả hình, tử đạo cho các tính hư nết xấu như cờ bạc, rượu chè, trai gái, lô đề, nghiện game, nghiện các trang mạng xã hội hay sự dối trá trong đời thường. Như vậy, chính sự hy sinh của bà mẹ và bảy người con là bằng chứng cho chúng ta về niềm tin linh hồn bất tử và có sự sống đời sau.
Trong thời Tân Ước, cách cụ thể ở bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khẳng định ai dám theo Người, thì cũng phải chia sẻ mầu nhiệm Thương khó và Phục sinh của Người. Chia sẻ là ngày ngày phải vượt lên chính mình, sống và chết theo Thánh ý Thiên Chúa. Sống như vậy mới đáng sống, đáng được Đức Giêsu tuyên dương ngày Người quang lâm, và sau hết, đáng được sống vinh quang, ánh vinh quang của Thiên Chúa, của Đức Giêsu, sau khi chu toàn nhiệm vụ Thương khó và Phục sinh của mình.
Như thế, người môn đệ của Chúa chỉ khi sẵn sàng “từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Người”, người ấy mới cảm nghiệm sâu xa nơi bản thân sức mạnh cứu độ của lời tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô, đồng thời mới làm chứng được cho người khác rằng Đức Giêsu chính là Cứu Chúa duy nhất mà người ta phải tin vào và bước theo.
Quả vậy, đọc lại tiểu sử các vị Thánh tử đạo Việt Nam chúng ta không khỏi cảm phục đức tin kiên cường của các ngài. Vì trung thành với Chúa, muốn thực hiện Thánh ý Thiên Chúa, muốn trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, các ngài đã cam chịu thiệt thòi trong đời sống, mất hết chức quyền danh vọng và nhất là phải chịu muôn ngàn khổ hình, chịu mất mạng sống vì đức tin.
Chúng ta cảm phục vì các ngài đã vượt thắng được mọi khó khăn, chấp nhận mọi gian khổ và từ bỏ mọi sự để tỏ lòng trung kiên trong ơn nghĩa với Chúa, một lòng thờ phượng và kính mến Chúa trên hết mọi sự; Chúng ta cảm tạ tri ân vì các ngài đã nêu gương sáng cho chúng ta, là máng chuyển thông ân sủng làm phát sinh đức tin trong việc mở rộng Nước Chúa, làm tăng triển đức tin trong tinh thần sống đạo và truyền đạo của giáo dân Việt Nam; Chúng ta cảm mến, ngưỡng mộ các ngài để nhờ đó chúng ta kiên trì trong đức tin, vững bền trong đức cậy, bền đỗ trong đức mến ở mọi thời đại, mọi nơi và trong mọi việc. Amen.