Chúa Nhật 32 TN B
1V 17,10-16; Hr 9,24-28; Mc 12,38-44
Nhật tuần trước, Lời Chúa mời gọi chúng ta thờ phượng và kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, vì ngoài Thiên Chúa ra không có thần nào khác nữa. Lời Chúa trong Chúa Nhật 32 TN năm B hôm nay cho chúng ta cách thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự và tha nhân như chính mình.
Trước tiên, Đức Giêsu cảnh báo chúng ta cần phải tránh xa lối sống háo danh và chuộng hình thức của các kinh sư. Đó là họ ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong Hội Đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc (x.Mc 12,38-39). Không chỉ háo danh và tìm kiếm sự ngưỡng mộ nơi dân chúng, họ còn lợi dụng cái vẻ công chính này để trục lợi cho mình, đó là nuốt hết tài sản của các bà góa, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ (x.Mc 12,40). Tất cả đều là thái độ đạo đức giả, làm việc gì cũng chỉ cốt để cho thiên hạ thấy mà khen ngợi, và họ nghĩ rằng Thiên Chúa cũng ưa thích điều đó. Song, đó chẳng phải là việc thờ phượng và yêu mến mà Thiên Chúa mong muốn. Chính Đức Giêsu đã từng lên tiếng khiển trách lối sống đạo đức giả hình này (x.Mt 23,1-36; Lc 11,37-52). Và trong chính Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Ngài còn mạnh mẽ cảnh cáo rằng: những người sống như vậy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.
Đức Giêsu mời gọi chúng ta cần có một thái độ và tâm tình thờ phượng, yêu mến đích thực, không phải chạy theo cái vẻ bề ngoài nhưng là đi sâu vào nội tâm bên trong. Bởi vì, Thiên Chúa ưa thích con người thờ phượng Người trong Thần Khí và sự thật (x.Ga 4,23-24). Khi quan sát đám đông bỏ tiền dâng cúng vào Đền Thờ, Đức Giêsu đã khen ngợi một bà góa nghèo dù chỉ bỏ vào thùng tiền dâng cúng hai đồng tiền kẽm, tuy chẳng đáng là gì so với số tiền rất nhiều mà những người khác đã bỏ vào đó, nhưng với Đức Giêsu, Ngài đã nói: bà góa này lại là người bỏ nhiều hơn ai hết. Qua đó cũng cho thấy, Thiên Chúa không nhìn theo dáng vẻ bề ngoài nhưng Người ưa thích tấm lòng kẻ dâng cúng, bởi Người biết rõ tâm can con người từng gang tấc. Ai sống làm sao, Người sẽ trả cho như vậy.
Truyện: Có hai chính trị gia là đối thủ với nhau. Cả hai muốn tranh nhau xem ai được người dân mến chuộng hơn nên đồng ý với nhau thực hiện một việc khảo sát như sau: Cả hai đều tung tin đã chết vì tai nạn, rồi cả hai cùng ngồi ở nhà, theo dõi xem ai có nhiều người đến phân ưu, ai sẽ nhận được nhiều thiệp nhiều vòng hoa chia buồn hơn. Tuy nhiên, trớ trêu thay, báo đã đăng tin hai nhà chính trị từ trần, và họ đã ẩn mình trong nhà chờ mấy ngày rồi mà không một ai đến phân ưu, phúng điếu gì cả.
Vì tò mò, hai ông tìm đến nhà nhau xem xét, và khi hai ông còn đang ngồi bàn luận thì các cận vệ của họ chạy vào báo tin:
- Thưa các ông, toàn dân đang tụ họp tại quảng trường trong thành phố.
Nghe chưa dứt lời, hai người hớn hở cất tiếng hỏi: Dân chúng tập họp để bày tỏ ưu buồn vì cái chết bất ngờ của chúng tôi ư?
Một người trong nhóm cận vệ đáp: - Thưa ông, họ tụ họp không phải để chia buồn, mà để ăn mừng vì các ông đã chết?
Chúng ta có thể buồn cười vì thái độ kiêu căng giả hình của hai nhà Chính trị trên đây. Đó cũng là điều mà thánh Máccô cho chúng ta thấy qua hai hình ảnh tương phản nhau. Một là lối sống phô trương hình thức và còn tàn nhẫn của nhóm kinh sư, khi họ bóc lột của cải của các bà góa; đối nghịch lại là hình ảnh bà góa nghèo rộng rãi, sẵn sàng dâng cho Chúa tất cả những gì mình có, những gì để bà tồn tại, tức là bà đã dâng chính bản thân mình. Đây chẳng phải là việc thờ phượng và yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực mà Thiên Chúa đòi buộc nơi người Kitô hữu hay sao? Thờ phượng và kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và dâng cho Ngài với tấm lòng thành là dâng trọn vẹn sự sống của chúng ta cho Chúa, để Chúa làm chủ và hướng dẫn.
Những gì chúng ta dâng cho Thiên Chúa không thêm gì cho Chúa cả, nhưng lại là cơ hội để chúng ta bày tỏ lòng tôn thờ của chúng ta đối với Ngài, vì tất cả mọi sự chúng ta có đều do Ngài mà có. Quan trọng là chúng ta dâng với thái độ nào? Thái độ của các kinh sư, hay thái độ của bà góa nghèo? Mỗi người chúng ta thử xét xem, những gì chúng ta dâng cho Thiên Chúa là dâng với trọn tấm lòng thành của chúng ta hay chỉ là nhằm lấy điểm với người đời? Nếu chúng ta đang rơi vào thái độ trọng hình thức bề ngoài như các Kinh sư và người Pharisêu, thì hãy coi chừng, chúng ta sẽ bị xử nghiêm khắc hơn. Vì điều gì cao trọng đối với loài người lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Nhiều hay ít đối với Thiên Chúa không quan trọng cho bằng tấm lòng chúng ta đặt vào đó. Ít mà chân thành và quảng đại còn hơn là nhiều mà khoe mẽ, kiêu căng. Chúng ta cần phải tránh lối sống giả dối, kiêu căng, thái độ háo danh, mà thay vào đó là lối sống đơn sơ, chân thành và quảng đại.
Chúng ta hãy cố gắng gọt dũa những hình thức tôn thờ giả tạo và chuộng hình thức của chúng ta, để những tâm tình và việc làm phải phát xuất từ sự chân thành và với tất cả tấm lòng của chúng ta. Nhờ đó mà đời sống chúng ta được biến đổi và trở nên của lễ tôn thờ xứng đáng đẹp lòng Thiên Chúa.
Ước gì món quà quý giá nhất mà Chúa Cha ban tặng cho chúng ta là chính Đức Giêsu Kitô, Người Con chí ái của Ngài, giúp chúng ta được thêm can đảm và quảng đại theo gương Chúa Giêsu, cùng với Người không ngừng dâng lên Thiên Chúa và trao tặng mọi người của lễ tình yêu cao đẹp nhất của chúng ta. Amen.