CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B
Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33-37
Hôm nay, Chúa Nhật cuối cùng của Năm Phụng Vụ, chúng ta mừng lễ Chúa Kitô, Vua Vũ Trụ. Giáo hội hướng chúng ta về ngày cánh chung, ngày tận thế, cũng gọi là ngày quang lâm, ngày Chúa Kitô sẽ ngự đến trong uy nghi vinh hiển để xét xử thế giới.
Ngày lễ Chúa Kitô Vua được thành lập năm 1925, trong bối cảnh độc thuyết thế tục hóa lan tràn. Đây là lập trường sống chủ trương gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi nếp nghĩ và lối sống của con người, rồi tổ chức một lối sống như thể không có Thiên Chúa hiện hữu. Trước vấn nạn ấy, ngày lễ được lập ra nhằm kêu mời một cách hiệu quả và mạnh mẽ hơn, ngõ hầu vương quyền của Chúa được thấm nhuần sâu đậm vào nếp nghĩ, lối sống của cá nhân cũng như cộng đoàn.
Nói đến “vua” là nói đến quyền lực và thống trị. Thời phong kiến, vua là “thiên tử”, người đứng đầu một quốc gia, với toàn quyền trên thần dân, tới mức “quân sử thần tử thần bất tử bất trung”! Ngày nay, chữ “vua” cũng thường được hiểu là người đứng đầu hoặc thống lãnh về bất cứ lĩnh vực nào, chẳng hạn “vua dầu hỏa”, “vua phá lưới”, “vua bất động sản”, “vua từ thiện”…
Khi chúng ta tôn xưng Chúa Giêsu Kitô là “Vua Vũ Trụ”, chúng ta phải hiểu danh xưng “vua” ấy theo nghĩa nào? Thưa, danh xưng ấy vừa nói lên uy quyền tối cao của Ngài trên toàn thể vũ trụ, vừa nêu cao mẫu gương tuyệt hảo về cung cách lãnh đạo và sử dụng quyền bính ở nơi Ngài.
Nước tôi không thuộc về thế gian này
Câu nói này cho thấy Chúa Kitô là Vua của một vương quốc hoàn toàn khác. Ngài là Vua, bởi vì Ngài là trung gian duy nhất của ơn cứu độ của toàn thể vũ trụ. Nơi Ngài, tất cả mọi vật mọi loài tìm thấy sự viên mãn, nghĩa là hoàn thành hiện hữu của mình theo kế hoạch của Đấng Tạo Hóa là Thiên Chúa.
Nói cách khác, Ngài không là Vua theo nghĩa chính trị, cai trị một nước thế gian. Ngài là Vua theo nghĩa siêu nhiên, quy tụ muôn loài về với Thiên Chúa. Nhờ Chúa Kitô, ánh sáng chiến thắng bóng tối, chân lý chiến thắng giả dối, tình yêu chiến thắng hận thù, Thiên Chúa chiến thắng ma quỷ, công chính chiến thắng tội lỗi. Tắt một lời, “chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta” (x. Rm 8,37-39).
Vua của Sự Thật
Chúa Kitô đến thế gian để “làm chứng cho sự thật” và “ai đứng về phía sự thật” thì thuộc về nước của Ngài. Sự thật ở đây không phải là sự thật của khoa học, kỹ thuật, mà là sự thật siêu nhiên, đến từ Thiên Chúa, là mạc khải về tình yêu Thiên Chúa và kế hoạch cứu độ của Ngài. Sự thật theo Tân Ước chính là “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8.16). Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một của Ngài để cứu độ thế gian. Ngài muốn thiết lập trên thế gian một vương quốc của chân lý và tình yêu, vương quốc công chính và thánh thiện, vương quốc an bình và yêu thương.
Chúa Kitô đến trần gian để làm cho Vương Quốc của Chúa Cha được hiển trị. Đó là Vương Quốc của tình yêu và phục vụ. Trong Vương Quốc ấy, mọi sự được vận hành và thẩm định theo luật yêu thương. Ngài chấp nhận bị kết án và giết chết là để minh chứng cho tình yêu lớn lao của Thiên Chúa, Đấng yêu thương và muốn cứu độ mọi người.
Công dân Nước Trời
Ơn gọi của mỗi Kitô hữu chính là làm sao để cho mỗi ngày thuộc về Đức Kitô hơn, làm sao để những giá trị của Tin Mừng mỗi ngày một lan tỏa trong cuộc sống nhiều hơn. Cách chúng ta làm cho “Nước Cha trị đến” (Mt 6,10), không là gì khác, ngoài việc chúng ta làm cho sự thật, tình yêu và sự sống của Chúa được sáng tỏ và lan tỏa trong cuộc sống của chúng ta.
Là công dân của Nước Chúa, chúng ta được mời gọi ý thức phẩm giá và trách nhiệm của mình qua việc sống “chức năng vương giả”, sống tư cách công dân Nước Trời của chúng ta. Điều này được thực hiện qua việc thánh hóa bản thân, phục vụ tha nhân và nhiệt thành truyền giáo.
Thánh hóa bản thân là cuộc phấn đấu không ngừng nghỉ để làm cho ân sủng chiến thắng tội lỗi, nhân đức vượt thắng tính mê tật xấu, để cho Chúa Kitô làm chủ tâm hồn và cuộc sống chúng ta. Điều này chắc hẳn đòi hỏi nhiều hi sinh, từ bỏ và sự phấn đấu kiên trì.
Phục vụ tha nhân là để cho “tình yêu” chiến thắng “ích kỷ”. Đó là lối sống quảng đại vị tha, nhất là tình yêu chân thành và cụ thể đối với “những người bé mọn nhất”. Tình yêu cụ thể được nói đến trong Tin Mừng: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đỗ nhà… (x. Mt 25,34-40).
Nhiệt thành truyền giáo là đỉnh cao của lòng bác ái: chia sẻ phúc lộc thiêng liêng cao quý nhất là đức tin cho tha nhân. Sự nghèo túng lớn nhất là không có đức tin, bấp bênh về số phận đời đời. Là công dân Nước Trời, chúng ta ý thức sứ mệnh truyền giáo vì yêu thương và lo lắng cho phần rỗi của anh chị em mình.
Làm chứng cho sự thật. Là công dân của Vương Quốc Sự Thật, thần dân của Vua Sự Thật, chúng ta được mời gọi sống tư cách công dân này qua đời sống thành thật, sống theo lương tâm, công bằng, lương thiện, đúng với phẩm giá Kitô hữu đích danh.
*****
Mừng lễ Chúa Kitô Vua, chúng ta cùng hướng lòng về Trời, nơi Đức Kitô đang ngự trên ngai vinh hiển, bên hữu Chúa Cha, để một lần nữa tuyên xưng lòng trung thành của một công dân Nước Trời. Đồng thời, chúng ta nguyện đem hết sức mình để làm cho “Vương Quốc vô biên vĩnh cửu, Vương Quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an” mau được trị đến trong chính tâm hồn và cuộc sống của chúng ta cũng như trên toàn thế giới này.
Chúa Kitô là Vua Sự Thật. Xin cho chúng ta luôn biết “đứng về phía Sự Thật”, nỗ lực làm chứng cho Chân Lý Đức Tin, Tin Mừng Cứu Độ, mà Chúa muốn loan truyền cho thế giới này. Giữa một thế giới đầy dẫy sự giả dối và trào lưu sống ảo, việc sống và làm chứng cho Sự Thật chắc chắn là một thách đố rất lớn cho người Kitô hữu chúng ta hôm nay.
“Chớ gì tinh thần của Chúa thấm nhập vào tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng con… xin cho chúng con được ơn hiểu biết hơn, mến Chúa hơn và làm tôi Chúa không hề bê trễ”. “Chớ gì khắp tứ phương thiên hạ vang tiếng tung hô CHÚA LÀ VUA!”. Amen.