THỨ NĂM TUẦN III MÙA VỌNG
(Is 54,1-10; Lc 7,24-30)
Thiên Chúa yêu thương con người và muốn con người được sống hạnh phúc, nhưng con người đã nhiều lần quay lưng lại với tình yêu của Ngài. Họ chạy theo những thụ tạo và làm nô lệ cho tội. Đó là lý do tại sao họ phải đau khổ. Để giúp con người nhận ra đâu là tình yêu đích thật và trở về, Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ đến làm chứng cho họ về tình yêu trung tín của Ngài.
Như bài đọc I chúng ta vừa nghe, ngôn sứ Isaia được Thiên Chúa sai đến với dân trong nơi lưu đày. Nhiệm vụ của Isaia là làm cho dân chúng nhận ra lỗi lầm và sự phản bội của họ, đồng thời cũng trình bày lòng thương xót và tình yêu trung thành của Thiên Chúa. Họ bị nước mất nhà tan bởi vì họ đã chạy theo các thần ngoại bang. Họ bị đau khổ, nhục nhã vì bỏ Luật của Thiên Chúa để chạy theo những đam mê và những lôi cuốn của thế gian. Tuy nhiên, dân Chúa vẫn còn hy vọng vì Ngài là Thiên Chúa của lòng thương xót, và tình yêu của Ngài mãi mãi vững bền. Nếu họ quyết tâm sám hối trở về, Thiên Chúa sẽ đền bù tất cả những mất mát và ban cho họ được hạnh phúc hơn xưa.
Vẫn một tình yêu trung tín ấy, trải dài suốt lịch sử nhân loại, bất chấp sự bất trung và tội lỗi của con người, Thiên Chúa không ngừng sai ngôn sứ của Ngài đến. Đặc biệt vào thời gian viên mãn, Con Thiên Chúa được sai đến thế gian để giải thoát con người khỏi tội lỗi. Để chuẩn bị tâm hồn dân chúng cũng như giúp họ nhận ra Đấng Thiên Sai, Thiên Chúa đã sai ông Gioan Tẩy Giả. Ông là vị Tiền Hô của Thiên Chúa, là tiếng hô trong hoang địa. Nhiệm vụ của ông là rao giảng ý định cứu độ của Thiên Chúa và mời gọi người ta sám hối để được ơn tha tội. Tuy nhiên, trong số những người lắng nghe sứ điệp của ông, chỉ có những người thu thuế, những cô gái điếm và những người tội lỗi; còn nhưng người biệt phái, các luật sỹ, các vị lãnh đạo tôn giáo Dothái lại từ chối. Họ gián tiếp từ chối ý định yêu thương cứu độ của Thiên Chúa.
Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị để chờ Chúa đến. Đây cũng là thời gian để mỗi người chúng ta nhìn lại thái độ sống đức tin của mình. Là Kitô hữu, chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Ngài cho rất nhiều cơ hội để chúng ta nhận ra tình yêu của Chúa cũng như lẫm lỗi của mình mà quay về với Chúa. Chúng ta đừng cứng lòng như người biệt phái, nhưng hãy khiêm tốn sám hối trở về với Chúa.