TUẦN VII
1 Sm 26,2-7-9.12-13.22-23; 1 Cr 15,45-49; Lc 6,27-38
Anh chị em thân mến,
Những người thổ dân Nam Phi vẫn thường truyền tụng với nhau câu chuyện sau:
Có hai người thổ dân thù ghét nhau. Một hôm, một người bắt gặp cô con gái nhỏ của kè thù trong rừng một mình, hắn liền bắt lấy và chặt đứt hai ngón tay của cô bé. Cô bé vừa chạy về vừa khóc nức nở đau đớn. Còn tên hung thủ vừa đi vừa hò reo: “Ta đã trả được thù rồi!”
... Mười mấy năm sau, cô bé đáng thương ấy đã lớn lên và lập gia đình. Một hôm, có một người ăn xin đến gõ cửa nhà cô. Ngay tức khắc, cô nhận ra người hành khất ấy chính là kẻ đã hại cô mười mấy năm về trước, nhưng cô không hề tỏ ra oán hờn, không một lời mỉa mai. Cô vội vàng xuống bếp lấy thức ăn lên hầu hạ kẻ đã hành hạ mình. Khi người hành khất đã ăn uống no nê, người phụ nữ liền đưa bàn tay bị cụt hai ngón ra và nói: “Tôi cũng đã trả được thù rồi!”
Anh chị em thân mến,
Người thiếu phụ đã trả thù kẻ làm hại mình không bằng hận thù mà bằng yêu thương tha thứ. Thay vì đuổi kẻ thù đi, nguyền rủa kể thù hay trả đũa cách nào đó, cô đã lấy ân trả oán, lấy tình thương trả cho hận thù. Đó chính là sứ điệp mà lời Chúa hôm nay muốn gửi đến với mỗi người chúng ta.
Thật thế, bài đọc một cho hay vì ganh tị, vua Sa-un tìm cách giết Đavit. Khi đang truy sát Đavit thì Thiên Chúa trao vua vào tay Đavit. Ấy thế mà Đavit đã không tra tay hại vua. Ông nói với Avisai: “Đừng giết vua! Có ai tra tay hại đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong mà vô sự đâu.” Đavit lấy cây giáo và bình nước ở phía đầu vua, rồi ra đi trong khi vua, ông Ap-ne (tướng của vua) và quân binh của vua vẫn ngủ say. Khi đã đi cách vua và quân binh của vua một khoảng an toàn, Đavit đã báo cho vua: “Cây giáo của vua đây. Một trong các đầy tớ hãy sang mà lấy. Xin Đức Chúa thưởng công cho mỗi người tuỳ theo sự công chính và lòng trung thành của họ: hôm nay Đức Chúa đã nộp cha vào tay con, nhưng con đã không muốn tra tay hại đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong.” Đavit đã hành động phi thường: không trả thù mà tha thứ, không tự tay giết kẻ thù mà để tuỳ Đức Chúa quyết định.
Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay đã dạy các môn đệ cách rõ ràng và dứt khoát hơn nữa bài học yêu thương. Các ông không những phải yêu thương kẻ yêu thương mình mà còn phải yêu thương cả kẻ thù: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy nói đây: hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia. Ai đoạt áo ngoài, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại...”
Phải yêu thương bởi chỉ có yêu thương mới cho ta tâm hồn bình an, vui vẻ, và hạnh phúc. Phải yêu thương vì Thiên Chúa là cha nhân hậu và giàu lòng xót thương. Ngài yêu thương ta khi ta còn đang là tội nhân. Vì yêu thương ta nên Ngài sai Đức Giêsu đến trần gian cứu độ ta. Phải yêu thương vì ta là con Thiên Chúa. Ta phải vượt lên trên cách cư xử công bằng của trần gian là yêu thương kẻ yêu thương mình, làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, ghét kẻ ghét mình, oán thù kẻ gây đau khổ cho mình... Phải yêu thương, ta mới nên con Thiên Chúa, nên giống Thiên Chúa và xứng đáng với phần thưởng lớn lao trên trời vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác...
Chúa Giêsu đã không dạy ta bài học yêu thương bằng lời nói suông, mà bằng hành động. Ngài nhập thể làm người vì yêu thương, rao giảng Tin mừng, chữa lành bệnh tật, tha thứ cho tội nhân, cho kẻ chết sống lại, chịu nạn chịu chết và sống lại cũng vì yêu thương. Mọi lời nói, mọi việc làm, ngay cả những gì đơn giản và riêng tư nhất Ngài cũng làm vì yêu thương. Mọi lời nói và việc làm của Ngài đều không ngoài mục đích đem lại ơn cứu độ cho nhân loại.
Yêu thương như Chúa dạy thật không dễ dàng! Với khả năng riêng, chẳng ai có thể yêu thương được như thế. Tuy nhiên, nếu mỗi người thực sự cố gắng cùng với ơn thánh ta hoàn toàn có thể yêu thương. Thật thế, biết bao nhiêu vị thánh đã sống tròn đầy giới răn yêu thương. Thánh nữ Têrêxa đã chọn làm việc bình thường bằng trái tim phi thường để nên thánh. Mẹ Têrêxa Calcutta dành trọn cuộc một đời phục vụ người đau khổ, bị bỏ rơi, bị đặt ngoài lề xã hội, không được yêu thương... Nhờ đó Mẹ đã thu phục được bao nhiêu tâm hồn về cho Chúa và trở thành người đáng yêu mến, đáng kính trọng trước mặt mọi người.
Anh chị em thân mến,
Muốn nên con cái Chúa, muốn xứng đáng với phần thưởng thiên đàng, các môn đệ của Chúa Giêsu phải thực thi yêu thương. Không những họ phải yêu thương người thân, người thương mình, nhưng còn phải yêu thương cả kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc lành cho cho kẻ nguyền rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ vu khống mình... Nguyện xin Chúa mở rộng lòng các tín hữu và đổ vào đó tình yêu của Ngài để các tín hữu có thể yêu thương kẻ thù như Chúa dạy hầu trở nên con cái Cha trên trời và xứng đáng hưởng phúc Nước Trời cả đời này và đời sau. Amen!