Trái tim Hiền Mẫu

Thứ bảy - 16/10/2021 22:18  1095
“Con dù lớn vẫn là con của Mẹ
Đi suốt đời lòng Mẹ vẫn theo con”.

109265342 gettyimages 110141603Mẹ kính yêu!

Thời gian trôi thật nhanh, mới hôm nào Mẹ bồng cậu em chưa lên ba, kín đáo gạt nhanh giọt nước mắt lần lượt chia tay hai cô con gái lớn. Con nhớ ngày ấy, Mẹ đã tỏ ra rất can đảm và quyết liệt cho chuyến ra đi của con, nhưng con biết khi Bố và con đã ra khỏi ngõ, khuất sau dãy bạch đàn cao vút, Mẹ đã khóc trước ánh mắt ngây thơ và ngơ ngác của cậu em.

Đó là ngày mồng 10 tháng 10..., ngày con lên đường theo tiếng gọi Tình yêu. Vậy mà 11 năm rồi Mẹ ạ, 11 năm con được sống trong ơn gọi của một nữ tu Mến Thánh Giá.

11 năm là khoảng thời gian không quá dài cho hành trình Tận Hiến, nhưng không quá ngắn để con có thể cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa và tình thương nâng đỡ, đồng hành của những chị em có chung lý tưởng. Đặc biệt, khi xa quê, xa gia đình, con mới cảm nhận được tình yêu của Bố Mẹ và những người thân yêu. Con cảm nhận được những điều mà khi còn ở dưới mái ấm gia đình con đã không nhận ra và đôi khi còn cố tình né tránh.

 Trở về thăm Bố Mẹ trong những ngày hè ngắn ngủi, thời gian quý báu đó dạy con biết trân trọng những gì mình đang có. Con tạ ơn Chúa đã cho con có một gia đình, nơi đó có người Cha, người Mẹ luôn yêu thương, chờ đợi và giang rộng vòng tay đón con trở về. Dù thành công hay thất bại, con vẫn là con của Bố Mẹ. Nơi gia đình, con được đón nhận như con là, với tất cả con người yếu đuối và thiếu sót. Gia đình là nơi để con trải lòng, nơi con được chia sẻ và được lắng nghe với cả con tim yêu thương.

 Có lẽ chưa bao giờ con dành hết thời gian để ở bên Mẹ, để được lắng nghe tất cả những ưu tư trong tâm hồn của người yêu thương con nhất. Cả cuộc đời Mẹ chỉ biết hy sinh, lặng lẽ đồng hành cùng Bố trong mọi biến cố buồn vui của gia đình: lên rừng, xuống biển, Mẹ vẫn vui vẻ không một lời thở than. Cuộc đời của Mẹ, tuổi xuân của Mẹ dành hết cho các con.

 Con và em gái vào Nhà Dòng khi Mẹ chưa kịp cai sữa em út. Gánh nặng như đè lên vai Mẹ. Tấm lúp Tập Sinh của con chưa kịp đổi màu thì Bé Tư năn nỉ đòi theo hai chị vào Dòng. Lúc đầu Mẹ không đồng ý, nhưng rồi vô tình nghe được câu chuyện của em với cô bạn thân về ước mơ Tận Hiến của mình, Mẹ đã gật đầu với hai hàng nước mắt. Con biết Bố Mẹ sẽ yên tâm khi bên em đã có hai chị. Con nhận thấy niềm vui và niềm hạnh phúc như vỡ òa trong ánh mắt đẫm lệ của Mẹ khi nhìn hai chị em con lần lượt tiến lên Cung Thánh dâng lên Đức Kitô Chịu Đóng Đinh Hiến Lễ Đầu Tiên. Ánh mắt của Mẹ như đang chờ đợi một niềm hạnh phúc trọn vẹn thì Bé Tư xin chuyển hướng ơn gọi sau ba năm tìm hiểu. Từ đầu dây bên kia, giọng Mẹ hiền hòa:

- Ừ, tùy con, nếu con thấy bình an thì cứ chọn lựa. Về nhà với Bố Mẹ một thời gian để nghỉ ngơi, suy nghĩ rồi tính tiếp nha con.

Giọng Mẹ bình thản như không chút lo lắng, nhưng con biết, tắt máy rồi, Mẹ ra vườn làm cỏ với hai hàng nước mắt cay xè. Mẹ không lo lắng sao được, con của Mẹ đứa nào cũng thế, nóng tính và dứt khoát, đã nói là làm và sẵn sàng chấp nhận tất cả.
 
Ngày em về nhà, Mẹ tỉ tê khuyên bảo, rồi chưa đầy một tháng, em lên đường vào Sài Gòn. Nơi đón nhận em là một cộng đoàn thuộc Dòng Nữ Tử Thừa Sai Thánh Êlisabet. Một cái tên gọi mà con chưa nghe bao giờ. Dòng có Nhà Mẹ ở Philippine. Sau sáu tháng học tập, em được Mẹ Bề Trên đưa qua Nhà Mẹ để bắt đầu giai đoạn huấn luyện.


Ngày em cắt tóc tiến lên giai đoạn Tiền Tập Viện, chỉ có một tấm hình đơn sơ gửi về cho Bố Mẹ, nhưng con đã thấy rõ niềm vui, niềm hạnh phúc xen lẫn niềm hãnh diện trên khuôn mặt Mẹ, khi Mẹ dõi nhìn xa xa về phía mặt trời lặn. Niềm vui ấy chưa kịp vơi thì Mẹ nhận được cuộc điện thoại của em vào một buổi chiều cuối Thu. Em ngậm ngùi nói lời xin lỗi vì đã làm Bố Mẹ thất vọng. Em không muốn tu nữa. Em muốn về với Mẹ. Một lần nữa, giọng Mẹ hiền hòa:

- Không tu được thì về với Mẹ, nhưng phải chờ có vé mới về được, chứ giờ Mẹ chịu thôi. Có phải như ở tỉnh này với tỉnh kia đâu mà Mẹ ra đón con về được. Con cứ ở nhà dòng, không được tự ý đi ra ngoài đâu con nhé. Mẹ đưa con đi thế nào, thì con nhớ là trở về với Mẹ như vậy nha con!

Con biết em gái con đã đủ lớn để hiểu ý nghĩa lời dặn dò sau cùng của Mẹ. Mẹ sợ em con vì muốn về lại Việt nam, rồi sẽ tự ý liên hệ với người nọ người kia để nhờ người ta giúp cho về,… rồi ở đời, lòng người ai dò cho thấu?

Đại dịch Covid 19 như đảo lộn cả thế giới. Mỗi ngày nghe tin tức, lòng Mẹ lại thấp thỏm không yên. Rồi em con gọi về lần nữa, em nói có một người để lại vé cho em, nhưng phải có tiền để đổi vé trong ngày hôm nay. Bố vắng nhà, Mẹ dặn dò mấy em nhỏ rồi ngồi lên chiếc xe Honda cũ. Mẹ đưa tay làm dấu Thánh giá rồi kéo ga. Mẹ đi mà không biết sẽ đi về đâu.

Mặt trời bắt đầu xế bóng, Mẹ sẽ kiếm đâu ra 55 triệu để gửi cho em trong ngày hôm nay. Giữa mùa Covid, kinh tế khó khăn, biết vay mượn ở đâu bây giờ?

Mẹ thấy bất lực, nhưng như Mẹ Maria khi xưa đồng hành cùng Chúa Giêsu trên đường Thánh giá, cho đến khi chứng kiến người Con một yêu dấu trút hơi thở trên thập giá, Mẹ đã không gục ngã, tình yêu không cho Mẹ bỏ cuộc. “Chúa không bỏ rơi những ai trông cậy vào Chúa”, con nhớ mẹ đã từng nói với con như vậy. Mọi sự đều có bàn tay quan phòng của Chúa phải không Mẹ? Chưa đầy hai giờ đồng hồ, Mẹ đã mượn đủ số tiền và chuyển vào tài khoản của anh họ, người đặt vé cho em.

Em đã về tới đất Việt bình an và sau thời gian cách ly, em về với gia đình, về với vòng tay yêu thương của cha mẹ, nhưng trái tim vẫn còn ấp ủ một mộng ước dâng hiến chưa thành. Bên ngoài, Mẹ luôn tỏ ra mạnh mẽ và bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng con biết, bao đêm Mẹ đã trăn trở với hai hàng nước mắt. Những giọt nước mắt đó, Mẹ chỉ rơi khi các con đã chìm vào giấc ngủ. Mẹ thương các con, Mẹ mong các con hạnh phúc, nhưng Mẹ không thể sống thay các con, không thể bước thay các con, mà chính các con phải tự bước đi trên con đường riêng mà các con đã chọn.

Mẹ đã phải lờ đi trước bao lời trách móc, mỉa mai, những ánh mắt khinh miệt của thế gian. Họ đổi từ ngưỡng mộ sang dèm pha, khinh miệt một cách nhanh quá phải không Mẹ kính yêu!

Con cảm ơn Mẹ nhiều lắm! Con cảm ơn Mẹ về tất cả những gì Mẹ đã dành cho chúng con. Con tin rằng: Đức Kitô chịu đóng đinh, Đấng là tình yêu, Đấng mà các con của Mẹ đã kết ước, sẽ luôn đồng hành và quảng đại với Mẹ như chính Mẹ đã quảng đai dâng các con cho Ngài. Mẹ ơi! Có một câu nói ngắn ngủi mà con chưa một lần dám nói với Mẹ: Mẹ! Con yêu Mẹ nhiều lắm!

Tác giả: Maria Kỳ An (LHC)

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập174
  • Máy chủ tìm kiếm73
  • Khách viếng thăm101
  • Hôm nay32,021
  • Tháng hiện tại273,687
  • Tổng lượt truy cập79,505,525
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây