Mùa Giáng Sinh thứ 12
Thứ ba - 21/12/2021 20:38
912
Năm nào tôi cũng Mừng đai lễ Chúa Giáng Sinh, vậy mà tôi chưa bao giờ cảm thấy chán. Lúc nào tôi cũng háo hức chờ đợi Giáng Sinh. Mỗi năm đều có một niềm vui đặc biệt đối với tôi. Vậy là tôi chuẩn bị đón mừng Đại lễ Giáng Sinh lần thứ 12 tại Hội Dòng. Giáo Hội bước vào Năm Phụng vụ mới với Chúa nhật một Mùa Vọng. Khúc hát “Để Chúa đến” của Linh Mục Nguyễn Duy với giọng ca ngọt ngào, tha thiết của ai đó vang lên trong những ngày đầu tiên của Mùa Vọng, hòa với lời kêu gọi của Thánh Gioan Tiền Hô: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mt 3,3).
Thế rồi ngọn nến màu hồng được các em Tập Sinh thắp lên, niềm vui như lan tỏa trong tâm hồn những người nữ tu trẻ. Hòa trong làn khói ban chiều, “Bài thánh ca buồn” như muốn nhắc nhớ những kỷ niệm khó gọi tên. Năm đầu tiên đón Chúa Giáng Sinh tại một miền đất mới, cái cảm giác lạ lẫm xen chút ngại ngần khiến tôi chỉ muốn trốn trong phòng ngủ. Rồi những năm tháng của Đệ tử và Tiền tập, chị em tôi được tuyển vào đội văn nghệ của Hội Dòng. Mang trên mình những bộ trang phục thật đặc biệt, rồi thể hiện thật tốt vai trò của mình trên sân khấu các Xứ họ lân cận. Niềm vui thật đặc biệt khi tuổi trẻ được cháy hết mình cho nghệ thuật. Những tấm thiệp cất vội trong ngăn bàn và chị em tôi chỉ có thể lặng lẽ với niềm vui riêng ấy khi công việc chung đã hoàn tất.
Lễ Giáng sinh của hai năm Tập viện đến thật vội vã. Chị em Tập sinh không dành khoảng thời gian riêng như những diễn viên sẽ lên sân khấu trong đêm Giáng sinh, nhưng dành hết thời gian cho việc sửa soạn và chuẩn bị hang đá, cây thông giáng sinh cho cả Hội Dòng. Chúng tôi không bận rộn cho việc thiết kế những hang đá nhỏ và những tấm thiệp giáng sinh dễ thương để gửi tặng những người thân yêu và bạn bè, tất cả sẽ gói trọn trong lời cầu nguyện thầm lặng bên máng cỏ của Hài Nhi Giêsu.
Đội trên đầu tấm lúp màu đen, nhận sứ vụ nơi các Giáo xứ, một cách nào đó, chúng tôi trở thành những nhà đạo diễn. Trong đêm diễn nguyện, chúng tôi có thể bình an đứng khoanh tay một góc nào đó để mỉm cười hài lòng với các diễn viên nhí trên sân khấu, tạm gọi là gặt hái những hao trái mà chúng tôi đã vất vả gieo cấy trong suốt những tuần cuối của mùa Vọng.
Khi Covid chưa về trên đất Việt, có lẽ ai ai cũng cảm nhận được không khí Giáng sinh từ rất sớm. Cáo Giáo xứ, Giáo họ đều chẩn bị cho đơn vị của mình những hang đá với đủ thứ vật liệu đặc biệt. Cây thông giáng sinh được trang trí với những quả cầu to nhỏ đủ màu sắc. Ông già Noel cao cả hai mét, đôi lần đầu và thân của ông dường như không ăn khớp với nhau, bộ quần áo của ông đã dần chuyển màu, nhưng có lẽ không thể thiếu hình ảnh của ông bên cạnh hang đá. Tiếng nhạc rộn ràng càng khiến lòng người thêm háo hức đợi chờ. Mấy năm trở lại đây, do tình hình dịch bệnh lan tràn, tại các Giáo xứ, Giáo họ, các sựu kiện: lễ Thêm sức, tuần Chầu, lễ Quan thầy và lễ Giáng sinh đều được các Đấng bậc khuyến khích sự âm thầm và ngắn gọn. Tại các dòng tu cũng mừng Đại lễ cách âm thầm. Phải chăng vì thế mà niềm vui Giáng Sinh bị giới hạn? Phải chăng vì thiếu những hang đá hoành tráng, những cây thông Noel khổng lồ, thiếu những âm thanh rộn ràng, thiếu những đèn sao lấp lánh mà Con Thiên Chúa không hạ sinh? Phải chăng chỉ vì thiếu những hình thức bên ngoài ấy mà Con Thiên Chúa không đến với con người. Lời bài hát Niềm Vui Giáng Sinh của Linh Mục Nguyễn Duy nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy dừng lại:
“Con ngỡ rằng Ngài đến đêm nay, trong huy hoàng ngời ánh thiên đàng, nên con đón Ngài bằng đèn sao muôn màu lấp lánh. Nhưng đêm nay Ngài đến nơi đây trong thân phận Hài Nhi thơ bé, Ngài muốn con dâng Ngài chút cọng rơm khô mà ấm lên tình vui”.
Nhiều khi chúng ta thường tưởng tượng một niềm vui Giáng Sinh cao siêu xa vời. Nhưng đã bao giờ chúng ta dừng lại bên vệ đường, nơi người hành khất đang run rẩy chờ đợi sự sẻ chia? Cái lạnh của đất trời thật đáng sợ, có khi khoác trên mình những chiếc áo thật dày, thế mà chúng ta vẫn còn run lên bởi những cơn gió lạnh buốt giá, thấm vào da thịt. Nhưng có cái lạnh còn đáng sợ hơn nữa, đó là cái lạnh của lòng người, của sự vô tâm, hờ hững trước nỗi khổ đau của người khác. Khi con người không biết chia sẻ, khi con người thiếu sự cảm thông. Người ta thường nói “Niềm vui được chia sẻ sẽ tăng gấp đôi, và nỗi buồn được chia sẻ sẽ giảm bớt một nửa”. Vì thế chúng ta hãy cố gắng chia sẻ cho nhau như Mẹ Maria đã chia sẻ niềm vui với Bà Elisabeth ngay sau khi được sứ thần truyền tin. Như Ông Gia kêu đã chia sẻ tài sản cho người khác khi ông được Chúa Giêsu ở lại trong nhà ông.
Đại dịch Covid-19 đã cướp đi tính mạng của biết bao người. Những đứa trẻ vui tươi hồn nhiên bỗng trở thành trẻ mồ côi. Ước mơ có những món quà thật lớn trong đêm Giáng sinh mãi mãi chỉ còn là mơ ước. Rồi cuộc sống của các em sẽ ra sao? Trước hộp thư gửi cho Chúa Hài Đồng, các em thỏa thích xin, ước những điều tốt đẹp nhất cho mình và người thân. Ánh mắt ai đó phải nhòa đi khi cầm lá thư với điều ước ngắn gọn: “Xin Chúa cho con trở về lễ Giáng sinh năm trước”. Đó là ước mơ của em nhỏ đã mất cả bố lẫn mẹ trong cơn đại dịch. Em không mơ ước gì hơn là được trở về với niềm vui trọn vẹn của đêm Giáng Sinh khi còn Bố Mẹ bên cạnh.
Qùy lặng lẽ bên hang đá nhỏ, tôi ước nguyện cho thế giới được sống trong bình an và hạnh phúc. Ước mong đại dịch thực sự chấm dứt. Ước gì trong cái ồn ào và sợ hãi của thế giới trước cơn đại dịch, mỗi người có thể nhận ra sự hiện diện của một Thiên Chúa Tình Yêu, một Thiên Chúa đã đến và chia sẻ kiếp người, một Thiên Chúa thấu hiểu nỗi khổ đau của nhân loại. Để mỗi người luôn cảm nhận được Tình yêu Thiên Chúa và sàng trao ban tình yêu đó cho người khác. Để không một ai cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo trong đêm Giáng Sinh.
Tác giả: Mary An Kỳ (MTG)