Khi yêu thương lên tiếng nơi Cô nhi viện Thánh An
Chủ nhật - 13/04/2025 22:15
151
Nơi tình thương không bao giờ khép lại
Giữa nhịp sống hối hả và náo động, khi người ta mải miết đi tìm ý nghĩa cuộc đời trong thành công, địa vị, hay những hào nhoáng chóng qua, thì ở một góc nhỏ nơi miền quê Nam Định, vẫn có một nơi lặng lẽ cưu mang những sinh linh bé nhỏ – những đứa trẻ mà sự sống từng bị khước từ ngay từ giây phút đầu tiên. Đó là Cô nhi viện (CNV) Thánh An Bùi Chu – một “mái nhà” đậm mùi thuốc, mùi sữa, nhưng chan chứa tình người và niềm hy vọng.

Những đứa trẻ ở đây không có gì ngoài sự sống mong manh và ánh mắt khát khao được yêu thương. Có em vừa lọt lòng đã bị bỏ lại trong túi nylon trước cổng CNV, không tã, không sữa, không một mảnh giấy ghi tên. Có em bị bại não, liệt tứ chi, chẳng thể gọi mẹ một lần. Có em sống sót kỳ diệu từ bọc nhau thai sinh non tháng, giờ lớn lên trong vòng tay những người chẳng cùng huyết thống nhưng lại là gia đình thật sự.
“Ở đây không phải là trại trẻ mồ côi, mà là gia đình”, sơ Phạm Thị Tươi, xúc động nói, trong đôi mắt ngân ngấn nước mắt khi kể về những lần thức trắng đêm vì cơn co giật bất ngờ của bé trai chưa đầy hai ký. Mỗi ngày, các sơ và các cộng sự phải lo từ hộp sữa, miếng ăn, thuốc thang, tã lót, đến những lần đưa đi viện cấp cứu, tập vật lý trị liệu, hay chỉ đơn giản là… bế ẵm các em để chúng cảm thấy mình được yêu.
Người cha âm thầm gầy dựng ngôi nhà hy vọng
Cha cố Giuse Phạm Ngọc Oanh – người mục tử đầy lòng trắc ẩn đã là trái tim sống động của CNV Thánh An suốt nhiều thập kỷ. Âm thầm, kiên trì, ngài gieo yêu thương nơi hoang vắng, thắp lên mái ấm cho những mảnh đời bị bỏ rơi. Nhưng cha đã già. Các sơ cũng có lúc đau ốm, các tình nguyện viên (TNV) cũng có lúc mệt mỏi…

Và chính vì thế, các bạn – những ân nhân, nhà hảo tâm, những Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước – hãy là những cánh tay nối dài của Thiên Chúa. Hãy thay mặt Cha cố, thay mặt các sơ, tiếp tục nâng đỡ CNV bằng tình thương không điều kiện, bằng trái tim nhân hậu biết rung động, biết chạnh lòng.
Những “mầm sống” vươn lên từ vùng đất tưởng chừng tuyệt vọng
Từ chính nơi đây – nơi từng bị bao người lãng quên lại đã âm thầm nuôi dưỡng nên những con người phi thường. Có người từng ngủ trên chiếc giường ọp ẹp, từng uống từng ngụm sữa quyên góp, từng ngồi lặng im khóc trong đêm vì đau bệnh. Vậy mà rồi họ bước ra cuộc đời, với hành trang là tình yêu và nghị lực.

Có em thi đỗ đại học y dược, mong một ngày quay lại chăm sóc người như chính mình ngày xưa. Có người trở thành tu sĩ, khấn trọn đời sống hiến dâng để cầu nguyện cho CNV và cho những mảnh đời đang cần được ôm ấp. Có những người lập gia đình, có doanh nghiệp riêng, mở rộng tấm lòng với những mảnh đời bất hạnh khác. Và có cả những người đã quay trở lại chính nơi này không phải như một đứa trẻ cần được giúp mà như một người gieo hy vọng.
“Ngày xưa tôi từng bị bỏ rơi trước cổng CNV, người ta nói tôi khó sống quá ba tháng vì bệnh tim bẩm sinh. Vậy mà tôi sống… nhờ sữa người ta xin từng lon, nhờ thuốc người ta quyên từng viên, nhờ tình thương của các sơ và những bàn tay không tên. Bạn Maria Nguyễn Thị H, một thành viên được nuôi dưỡng ở CNV xúc động bộc bạch,
“Hôm nay tôi trở lại, không phải để xin thêm mà để trả lại một phần ân tình. Tôi giúp chăm sóc các em mới, tôi phụ làm việc, tôi gom quần áo, thuốc men, tôi đi xin tài trợ bởi vì nếu không có CNV Thánh An – thì đã không có tôi của hôm nay.” Bạn Giuse Nguyễn Văn C, cựu thành viên CNV, hiện là một kỹ sư tại Hà Nội và TNV lâu năm tâm sự.
Khát vọng trong Năm Thánh 2025: xin đừng lãng quên nơi này
Năm Thánh 2025 – một hành trình thiêng liêng mời gọi con người trở về với lòng thương xót, trở về với cội nguồn của đức tin, tình yêu, và hy vọng. Rất nhiều người hành hương sẽ đi đến các trung tâm lớn, các nhà thờ uy nghi, các thánh tích lộng lẫy. Nhưng xin hãy nhớ: Những “thánh tích sống” đang hiện diện nơi đây – trong hình hài co quắp, ánh mắt ngơ ngác và hơi thở yếu ớt của những đứa bé không ai nhận.

“Ước mong của chúng tôi không chỉ là một mùa Năm Thánh ồn ào, mà là một hành trình yêu thương kéo dài mãi mãi.” Sơ Trần Thị Hiên vui vẻ tâm sự. Xin hãy để CNV Thánh An không còn lẻ loi trong cuộc chiến sống còn mỗi ngày. Không cần gì quá lớn lao chỉ cần một thùng sữa bột, vài bịch tã, một hộp thuốc, một vài cái chăn ấm, hay chỉ đơn giản là một lời cầu nguyện. Nhưng hơn cả là sự hiện diện, sự quan tâm, và trái tim cùng đập nhịp.
“Những đứa bé ở đây không đòi hỏi được sung túc. Chúng chỉ cần được sống. Và chúng sống được nhờ lòng thương.” Sơ Nguyễn Thị Thật bồi hồi tâm sự.
Giữa cuộc sống hối hả này, xin bạn lắng lòng nhìn về phía những ánh mắt trẻ thơ chưa từng biết đến sự ấm áp trọn vẹn. Hãy can đảm bước ra khỏi vùng an toàn, để trái tim được chạm vào nỗi thiếu thốn đang âm thầm kêu cứu. Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu vẫn mở rộng vòng tay không chỉ trong Năm Thánh 2025, mà mỗi ngày đón chờ những tấm lòng nhân ái - yêu thương, những người tin rằng: Sống là để yêu thương, để sẻ chia, để làm dịu đi những khoảng đời chưa từng được nâng niu.

Bởi vì đâu đó trên đất nước này, có những đứa trẻ chỉ còn chờ một tia hy vọng và có thể, hy vọng ấy đang nằm trong tay bạn….