Thư gửi các Thánh
Nhân gian, ngày 01/11/2017
Các thánh thân mến!
Thực sự khi đặt bút xuống trang giấy, con không biết phải bắt đầu như thế nào. Bởi chưng nếu con bắt đầu bằng lời hỏi thăm thì quả là hơi thừa, vì con biết rằng các ngài đang hưởng trọn niềm vui trên thiên đàng. Nếu con bắt đầu bằng lời cầu chúc thì lại hơi vô duyên, vì các ngài đâu cần gì khác hơn khi đang được hạnh phúc chiêm ngưỡng thánh nhan Thiên Chúa. Thôi thì con xin kể những câu chuyện nhân gian cho các thánh nghe. Chí ít thông qua những câu chuyện này các ngài sẽ hiểu rõ hơn thời đại chúng con hôm nay. Và qua đó mong các ngài cầu xin Thiên Chúa cho nhân gian chúng con.
Các thánh ạ! Chưa bao giờ nhân gian chúng con chứng kiến nhiều chuyện bi thảm đến cùng cực như ngày nay. Bi thảm đến từ thiên nhiên. Bi thảm đến từ con người.
Cách đây không lâu một trận cuồng phong gió bão đã trút xuống một thành phố của nước Mỹ. Nó nhấn chìm biết bao ngôi nhà. Nó cướp đi biết bao mạng người. Chỉ với một trận cuồng phong đó thôi mà biết bao người đã phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, biết bao gia đình đã phải chịu cảnh chia lìa. Không chỉ có thế, nhân gian chúng con cũng đang đối diện với nhiệt độ trái đất tăng dần. Vào mùa hè năm ngoái, có một số quốc gia nhiệt độ lên tới 45 độ C. Hậu quả là nhiều người, nhất là người già và trẻ em đã phải ra đi, nhiều khu rừng đã bị cháy rụi. Chúng con không biết năm nay chuyện gì sẽ xảy ra với nhân gian chúng con khi nhiệt độ cứ tăng lên hàng năm. Nhân gian chúng con bi thảm lắm phải không! Chúng con đâu dám than trách ai khi nguyên nhân chủ yếu do con người chúng con gây ra! Chúng con chỉ biết xin các thánh hãy cầu thay nguyện giúp tới Thiên Chúa để Ngài tỏ lòng thương xót nhân gian chúng con.
Con nghĩ các thánh sẽ không thể hình dung nổi khi con kể tiếp những câu chuyện bi thảm đến từ con người trong nhân gian chúng con hôm nay. Ắt hẳn, có thể có vị sẽ nói không nhằm nhò gì so với thời đại của các ngài. Thế nhưng con nghĩ chuyện xảy ra trong một thế giới hiện đại và văn minh như hôm nay quả là một điều ghê gớm, khó mà chấp nhận được. Làm sao chấp nhận được khi một quốc gia chỉ lo nghĩ đến chuyện vũ khí, chuyện chiến tranh mà bỏ mặc dân chúng chết đói hàng ngày. Làm sao có thể chấp nhận được một tổ chức được thành lập lên chỉ để đi giết người. Thậm chí còn huấn luyện các em bé thành cỗ máy giết người dã man. Họ cứa cổ nạn nhân từ từ cho đến chết. Họ nhốt nạn nhân trong lồng rồi từ từ dìm xuống nước. Với những hành vi man rợ như vậy thế mà họ lại coi đó như là một nhiệm vụ được thần thánh giao phó. Ôi các thánh ơi! Nhân gian chúng con đang sống là thế đấy.
Không riêng gì các quốc gia khác, Việt Nam nhỏ bé chúng con cũng đâu khá hơn là bao. Năm nào người dân Miền Trung cũng phải hứng chịu những con bão. Quả là đã nghèo còn gặp cái eo vì người dân nơi đây đã khốn khổ trăm bề, bão gió chỉ làm cho họ kiệt quệ thêm mà thôi.
Các thánh ơi, cách đây mấy tuần con cứ ngỡ Việt Nam đang phải đối diện với một trận đại hồng thuỷ. Bởi chưng nhiều vùng phía Bắc bị chìm ngập hoàn toàn trong biển nước. Có những nơi nước dâng lên đến tận nóc nhà. Có những nơi không còn phân biệt được đâu là đường, đâu là sông.
Việt Nam chúng con tan tác là vậy thế mà người dân lại không chịu đồng lòng để xây dựng đất nước tươi đẹp hơn. Các ngài biết không, có nhiều kẻ lợi dụng chức tước để vơ vét tất cả về cho mình. Có nhiều kẻ lợi dụng chức quyền để cá nhân và người thân làm điều trái luân thường đạo lý.
Các thánh ơi! Chưa bao giờ con có cảm giác bất an khi sống trong một xã hội Việt Nam như ngày hôm nay. Bất an lắm chứ khi ra ngoài đường thì sợ côn đồ vô cớ đánh, ra ngoài chợ thì sợ mua phải hàng kém chất lượng. Chưa kể đến chuyện sợ bệnh tật thế này thế kia khi ăn phải thực phẩm nhiễm hoá chất. Chúng con phải làm gì để Việt Nam được bình an đây?
Nãy giờ có lẽ các thánh buồn lắm vì con toàn kể những chuyện buồn. Nhưng các thánh ơi, bên cạnh những câu chuyện buồn đó nhân gian chúng con đâu đó còn có những câu chuyện vui. Này nhé, trong khi nhiều người ngoảnh mặt với sự thật thì còn đó một số người dám lên tiếng bảo vệ lẽ phải. Trong khi nhiều người có chức quyền cố vơ vét của cải cho mình thì còn đó một số người lăn lội khắp nơi để giúp đỡ người khác với cả con tim. Tuy nhiên những câu chuyện đẹp như thế còn quá ít. Và nhân gian chúng con cần nhiều hơn nữa những câu chuyện như thế để nhân gian trở nên tốt hơn. Trong giờ phút này chúng con chỉ biết cậy nhờ vào lời cầu xin của các thánh. Các ngài hãy cầu xin Thiên Chúa cho nhân gian chúng con trở nên tốt đẹp hơn, không còn xuất hiện những cảnh bi thương nữa. Và nhất là cho loài người chúng con biết yêu thương nhau hơn để sau cuộc đời này chúng con được về Thiên Quốc họp đoàn với các ngài.
Mến chào các thánh.
Antôn Hoàng Văn Phúc, OP