Mẹ và Tháng 11
Thứ tư - 01/11/2017 21:29
1187
Tháng 11 với cái gió hanh hao và khí trời se lạnh, đó là tháng mà người sống và người đã khuất gần nhau hơn bất cứ tháng nào trong năm.
Ngày đầu tháng, toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng lễ trọng Các Thánh Nam Nữ, và cũng là ngày mà gia đình tôi sum họp với một bữa cơm tràn đầy tình thương mến, gần gũi và ấm áp, tất nhiên không thiếu bàn tay của mẹ.
Ngày mùng 2, mẹ tôi lại chuẩn bị hương, hoa, nến để cả nhà cùng lên thăm các cụ. Lũ trẻ chúng tôi thì háo hức gấp bội, bởi vì cả đám được chạy nhảy nơi những thửa ruộng đã gặt chỉ còn trơ gốc rạ. Thánh lễ sẽ kéo dài cho đến khi bầu trời điểm các vì tinh tú nhấp nháy trên khung trung. Khi chúng tôi bắt đầu hành trình đến thánh địa, bầu trời luông mang theo những vạt nắng dọi sáng những bàn chân bé xíu của chúng tôi và chẳng đứa nào chịu đem theo áo ấm để phòng thân lúc trời buông tối. Cho đến khi cái lạnh thấm vào người, thì chúng tôi mới cuống quýt tìm đến với mẹ, vì chúng tôi biết: mẹ sẽ luôn ân cần chăm sóc cho chúng tôi từng chút một. Mẹ quá đủ sự tinh tế để mắt đến tất cả từng đứa con. Dầu chúng tôi có cố tình không mang áo ấm theo, thì mẹ đều biết và người sẽ đưa đủ cho chúng tôi cái phần của mình!
Thánh lễ tan, đó cũng là lúc mà chúng tôi sẽ thắp hương và đốt những ngọn nến sau cùng để ra về. Thánh địa giờ đây lại trở thành một thiên đàng nhỏ, với hàng ngàn ngọn nến lung linh sáng rực lên trong màn đêm. Lúc này chúng tôi chẳng đứa nào dám rời khỏi tay mẹ, cảm giác thật an toàn khi ở bên mẹ. Miệng thì vẫn hò la í ới, nhưng những đôi bàn tay bé xíu luôn nắm chặt lấy bàn tay to lớn của mẹ.
Tuổi thơ chúng tôi là thế đó, vô tư, hồn nhiên và lớn lên trong vòng tay của người mẹ quê ấy.
…………
Ngày cùng mọi người đưa mẹ ra thánh địa, chị em chúng tôi cũng cầm lấy tay nhau đó, nhưng mênh mang và mơ hồ lắm, bởi đoạn đường về sẽ chẳng còn ai dẫn lối!
Tháng 11 lại về, giờ đây chúng tôi tự mình phải sắm những hương, hoa, nến, chẳng còn người mang cho áo ấm, cũng chẳng có người luôn nắm chặt lấy bàn tay chúng tôi khi trời tối.
Thắp cho mẹ nén hương, lòng tôi chênh vênh nỗi nhớ, nhớ về mẹ, về những ngày mùng 2/11 của tuổi thơ, về những đống lửa nhỏ được khơi lên từ những đùm rạ đã héo khô và còn nguyên vẹn cái không gian nghi ngút khói của hương trầm khi xưa. Lòng tôi thầm nhủ: con sẽ luôn mang cho mẹ những chiếc áo ấm của lời kinh nguyện con dâng lên Thiên Chúa và con sẽ ở bên mẹ như ngày xưa ấy mẹ luôn bên con.
Phía chân đê, hoa cỏ may tím buồn nghiêng theo chiều gió!
Tác giả: Nt. Valentine, Dòng Thăm Viếng